Ngày đó, tôi là một con bé nhà quê tỉnh lẻ với làn da đen nhẻm và luôn ao ước được vô Sài Gòn. Ước mơ cũng thành hiện thực khi tốt nghiệp cấp III, tôi vô Sài Gòn để bắt đầu theo học tại một trường Cao đẳng. Tôi cũng đã xác định vô Sài Gòn sẽ vừa học vừa làm để tự mình kiếm tiền trang trải cho cuộc sống.


Vừa đặt chân vô Sài Gòn, còn chưa đi đăng ký nhập học, tôi đã vội liên lạc với người bạn quen trên mạng và được giới thiệu công việc làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới tại một nhà hàng sang trọng. Rất may mắn là đợt đó nhà hàng có mở lớp học nghiệp vụ cho nhân viên mới. Sau khi hoàn thành 4 buổi học nghiệp vụ, tôi được nhận vào làm Nhân viên phục vụ bán thời gian. Ngoài làm vào thứ 7, chủ nhật, khi nào có tiệc trưởng nhóm sẽ thông báo, riêng mùa cưới thì ngày nào cũng có tiệc.


4 buổi đi học nghiệp vụ, tôi giấu không nói cho chị tôi biết mà chỉ lẳng lặng đi bộ một quãng khá xa để bắt xe buýt đến nhà hàng, từ chỗ tôi đến nhà hàng cũng khoảng 10 km, mất hơn 40 phút để di chuyển. Ở trước nhà hàng cũng có trạm, vậy là chiều về tôi ra đứng đó đợi xe buýt rồi phải đi bộ một quãng xa để về nhà. Dạo đó Sài Gòn mưa ngập các con đườ ng, kẹt xe, ngồi trên xe buýt nhìn ra cửa sổ nhiều khi tự nhiên thấy mình nhỏ bé và cô đơn giữa đất Sài Gòn quá. Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đang có một công việc tốt để làm... Có những khi tan làm quá khuya, không còn xe buýt, tôi buộc phải gọi chị đến đón. Được mấy buổi thì chị tôi nổi quạo bảo tôi nghỉ làm vì vừa đường xa, vừa làm về khuya rất nguy hiểm. Nhưng tôi ngoan cố, không nghỉ làm, tôi gọi điện về quê kêu thằng em trai gửi cái xe đạp của nó vô cho tôi đi làm và tiện đi học.

Vậy là ngày ngày, tôi đạp xe đi làm và tối hơn 10h lại lọc cọc đạp xe về, từ nhà hàng ở quận 3 về đến nhà trọ ở quận Tân Phú cũng đã hơn 11h đêm. Vì tôi rất thích cảm giác tự mình kiếm ra tiền nên dù hơi cực, tôi vẫn đi làm đều đặn, ngày nào có tiệc cưới là tôi đăng ký đi làm ngay. Có mấy hôm nhà hàng khác cũng ở trong chuỗi thiếu Nhân viên phục vụ trầm trọng, Quản lý điều bớt nhân viên bên đây sang bên đó làm. Dù nhà hàng này gần hơn nhà hàng tôi vẫn làm nhưng do không quen đường nên tôi thường xuyên bị lạc. Đường về khuya khá vắng, không có ai để hỏi đường, tôi cứ vừa đạp vừa kiếm ai đó để hỏi, hỏi được rồi là đạp xe trối chết. Mãi rồi cũng dần quen với những con đường...

Nhà hàng mới cái gì cũng khác so với chỗ làm trước đây: Phong cách phục vụ khác, nhà hàng sang trọng hơn, sảnh tiệc rộng hơn, đồng phục nhân viên đẹp hơn, quản lý khác, đồng nghiệp khác, tiền lương cũng cao hơn chút đỉnh…Tôi, một đứa con gái tự tin bỗng chốc hoàn toàn lạc lõng trước cung điện nguy nga này vì tôi chưa được đào tạo nghiệp vụ, chưa được hướng dẫn cách làm việc ở nơi mới. Để tránh cảm giác lạc lõng này, tôi xin về làm lại chỗ cũ, vì ở đó có bạn bè làm chung cũng đã quen mặt, nhớ tên, tôi cũng làm quen việc hơn.

Nhà hàng có quy định là Nhân viên phục vụ không được đeo bông tai. Bữa đó tôi bị quản lý mới yêu cầu phải tháo ra thì mới cho làm tiếp. Lúc đó tôi như muốn khóc, cảm thấy như bị xúc phạm. Bông tai này tôi đeo từ năm học lớp 3 và chưa bao giờ tháo ra, đó là thứ trang sức duy nhất mà tôi có trên người. Nhưng nếu tôi không tháo bông tai ra thì sẽ bị cho về và ảnh hưởng đến Trưởng nhóm. Điều quan trọng là tôi đã cất công đạp xe gần 10 cây số đến đây để đi làm kiếm tiền không lẽ lại về tay không. Vậy là tôi nhờ Trưởng nhóm xin giúp tôi để làm hết tiệc cưới này rồi sẽ không đeo bông tai nữa. Từ đó, tôi cũng không quen mang trang sức bất kể đi đâu.

Hồi còn đi học ở quê, tôi cũng đã từng đi làm thêm chạy bàn ở nhà hàng tiệc cưới suốt. Nhà hàng phát cho cái áo thun in chữ tên nhà hàng để biết là nhân viên thôi. Còn lại chủ không quản đầu tóc giầy dép, trang điểm, cách ứng xử với khách hàng. Họ chỉ quan tâm món bưng ra cho lẹ, cho đầy đủ. Một nhân viên như tôi phải phục vụ bưng bê đồ ăn cho một dãy khoảng mười mấy bàn. Chạy vô chạy ra muốn “rụng” cái chân nhưng vẫn vui vì kiếm được tiền. Khi còn đồ ăn thừa sẽ được cô đầu bếp cho mang về nhà. Xong tiệc cưới chúng tôi còn phải phụ dọn dẹp ly chén, bàn ghế gấp lại bưng cất gọn gàng của toàn bộ tiệc của nhà hàng có hôm đó,...

Đi làm ở đây, được tiền lương cao hơn ở quê, được mặc đồ đẹp đồng phục của nhà hàng mà từ đó giờ tôi không có, vậy là tôi thích luôn phong cách áo sơ mi và chân váy đen từ đó. Giày đen bít gót 3 phân, tóc búi cao gọn gàng, nhìn rất đẹp. Mặt trang điểm nhẹ và môi tô chút son cho tươi. Lúc đó đi làm tôi như một thành phần cá biệt. Tôi từ đó giờ không biết trang điểm và đến nổi cây son môi còn không có. Tôi bị Quản lý la hoài, vậy là các bạn các chị phục vụ hay cho tôi mượn son để tô và đánh má hồng giúp. Được học cách phải chỉn chu trong tác phong ăn mặc đi đứng và cười nói, thao tác nghiệp vụ chuyên nghiệp như thế nào khi phục vụ khách hàng.

Tất cả nhân viên phải đi cửa bên hông nhà hàng, ra vô đều có bảo vệ xét người và túi xách. Lần đầu, tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cũng quen vì đó là quy định chung của nhà hàng. Chỉ cảm thấy có chút buồn vì lần đầu tiên tôi bị dò xét như vậy. Đó là nhiệm vụ của anh chị bảo vệ, công việc của họ là phải làm đúng nguyên tắc. Họ rất vui vẻ nên dần dần chúng tôi đều chủ động mở túi xách và khai báo là không có gì ạ. Nếu bạn là người tốt sẽ gặp được người tử tế, sự trung thực là điều vốn có ở mỗi con người, nếu bạn đàng hoàn thì không sợ sự kiểm soát ở bất kỳ cánh cửa nào.

Có những ngày tôi nhận làm luôn cả hai tiệc trưa và tối vậy là thời gian nghỉ giữa ca cũng không có vì chúng tôi còn phải phụ các anh chị nhân viên chính thức set up sảnh tiệc và lau chén đĩa, đũa muỗng... Một phần không được nghỉ ngơi giữa hai tiệc cưới nên rất mệt và thấy cực lắm nhưng mà vui lắm vì được các anh chị nhân viên kể chuyện hài hước tại nhà hàng cho nghe hoặc chúng tôi kể về những tiệc cưới vừa kết thúc ở nhiều sảnh tiệc khác nhau. Phải vui vẻ thì mới quên đi cái mệt mỏi trong công việc được. Mỗi người mỗi công việc cứ vậy mà làm...

Ở đây, mỗi bạn nhân viên chỉ phụ trách phục vụ một bàn từ đầu cho tới cuối tiệc vì còn phải chia thức ăn cho khách. Khi nào dọn xong bàn tiệc của mình thì phụ các bạn khác dọn dẹp, đúng giờ về là chúng tôi lên thay đồ rồi đợi trả đồng phục. Phân chia bàn là nhiệm vụ của Quản lý, có bàn khách VIP thì Nhân viên phục vụ bàn đó được tiền boa. Lúc phục vụ xong bàn mình phụ trách hoặc khi thức ăn chưa được bê ra, tôi lại chạy lăng xăng phụ các bạn khác và tôi không ngờ tôi lại được tiền boa từ bàn tiệc mà không phải tôi phụ trách.

Lúc khách dúi tiền vào tay tôi, tự nhiên tôi cảm thấy xấu hổ vì trước giờ ở quê chưa bao giờ được khách cho tiền phục vụ, tôi đã trả lại cho khách và khách bảo: “Cho con, con cứ cầm lấy, vì sự phục vụ rất chu đáo”. Rồi cứ thế tôi luôn phục vụ tốt bàn tiệc của mình phụ trách và sẵn sàng giúp các bạn phục vụ khác... Vì sự quá chu đáo và nhiệt tình nên tôi rất hay được khách hỏi chuyện.Tự nhiên tôi cảm thấy tự hào và trân trọng công việc phục vụ của mình lắm. Chỉ cần làm tốt công việc của mình và luôn sẵn lòng làm tốt hơn nữa thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái trong công việc và nhận được phần thưởng xứng đáng.

Tôi không có thói quen giữ mối liên hệ với mọi người, khi tôi tìm được công việc bán thời gian khác gần chỗ tôi ở hơn cũng là lúc tôi không còn làm phục vụ nhà hàng tiệc cưới nữa và cũng mất luôn liên lạc với mọi người tại nhà hàng từ đó. Tôi bắt đầu với những công việc mới và những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp mới, con đường đi làm mới...

Một năm sau, khi đi ăn tiệc đầy tháng ở một nhà hàng cũng thuộc chuỗi của nhà hàng mà tôi đã từng làm phục vụ thì gặp được anh Quản lý sảnh tiệc bữa đó rất quen. Ngày đó tôi đi làm không trang điểm, nay có trang điểm nhẹ vậy mà anh vẫn nhận ra tôi và anh cười rất tươi, tôi ngờ ngợ và rồi cũng nhớ ra anh là Nhân viên phục vụ từng làm chung với tôi. Anh hay pha trò để chọc cho chúng tôi cười. Hồi đó tôi còn nhớ là anh nói rất ghét Quản lý và giờ nhìn thấy anh với bộ áo vest bảnh bao làm tôi cười muốn sặc khi nhìn thấy anh.

Vậy đó, từ một anh phục vụ hài hước, đôi lúc còn bất mãn với Quản lý nhưng anh vẫn cố gắng làm việc và giờ thì anh cũng đã trở thành một Quản lý sảnh tiệc phong độ và đẹp trai rồi còn gì. Tôi thành thật chúc mừng cho anh.

Nếu bạn cảm thấy tự ti về công việc của mình thì bạn sẽ không bao giờ thành công trong bất cứ công việc nào cả. Đi làm, không có nơi nào là thuận lợi cả, ức chế bực dọc là chuyện bình thường. Chỉ khi ta thay đổi thái độ của bản thân thì ta mới có thể thay đổi được chỗ đứng của mình trong xã hội. Chỉ khi thay đổi thái độ làm việc của bản thân thì ta mới có được vị trí cao trong nghề nghiệp.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Hoàng Thị Thu Hồng - Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn -  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!