Tôi đang gửi gắm tình yêu của mình vào những món ăn, vun đắp cho bao đôi tình nhân khác, khi mà trái tim của những người ĐẦU BẾP đã có một thứ ngự trị bất diệt mang tên "ngọn lửa hồng".

Năm ấy... như bao người khác, Tôi - một chàng trai 18 tuổi vừa bước ra khỏi ghế nhà trường, vì học hành không được như mong muốn nên tôi đã quyết định không thi đại học. Bố mẹ cũng đã khuyên tôi đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi học nghề, nhưng tôi đã đưa ra một quyết định mà đến sau này tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại chọn con đường ấy...!

Tôi đã xin bố mẹ cho mình ra Hà Nội để làm việc và rồi họ cũng đã đồng ý. Để rồi Tôi cùng một người bạn nữa, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp và đầy bon chen mang tên Hà Nội. Chúng tôi bắt đầu với công việc đầu tiên là làm bảo vệ cho một toà nhà, nhưng chẳng được bao lâu vì tính chất nhàm chán của công việc đã không giữ được nhiệt huyết tuổi trẻ của cả hai. 

Rồi định mệnh đã đến khi có một người quen là một ĐẦU BẾP đã giới thiệu chúng tôi vào 2 nhà hàng khác nhau để làm phụ bếp... và rồi chúng Tôi bước chân vào nghề chef mang theo tuổi trẻ, sự tò mò và đầy khao khát chinh phục mà cũng chẳng qua trường lớp đào tạo nào.

Chập chững bước chân vào nghề bao nhiêu bỡ ngỡ, từ cách cầm dao thế nào cho đúng, rồi đến thái, chặt. Đối với một chàng trai 18 tuổi như tôi thì có quá nhiều khó khăn, việc bị cắt vào tay, sức nóng đến cháy bỏng đi xa hơn nữa là những lần bị bỏng vì dầu bắn đau như cắt từng miếng thịt, hay những lần bị mắng thậm tệ vì làm sau đồ… Tất cả đều như ép tôi phải dừng bước lại ở đây, nhưng rồi cũng không biết vì động lực nào đã khiến tôi luôn muốn bước tiếp có lẽ là do lòng kiêu hãnh của một người đàn ông đã không cho tôi dừng lại khi chưa đạt được ước muốn. Và cứ thế một năm rồi hai năm, càng làm tôi càng cảm thấy yêu và muốn gắn bó với cái nghề khắc nghiệt này. Cũng đã có những lần thấy tủi buồn vì những ngày lễ không được nghỉ, khi mà bằng tuổi của mình bạn bè đều có thời gian bên người thân và gia đình thì những người làm bếp như Tôi lại đang gửi gắm tình yêu của mình vào những món ăn, vun đắp cho bao đôi tình nhân khác, khi mà trái tim của những người ĐẦU BẾP đã có một thứ ngự trị bất diệt mang tên "ngọn lửa hồng".

dau bep dam me tu mot chu duyen

Họ nói chung và Tôi nói riêng, những người vẫn ngày đêm miệt mài thầm lặng gửi đi yêu thương mà chỉ cần nhận lại những nụ cười mãn nghuyện của thực khách là họ đã cảm thấy hạnh phúc. Nhiều năm trôi qua những thử thách đã đến với tôi không ít, từ việc đi sớm về khuya làm bạn với sự cô đơn, làm việc đến hơn 10 tiếng một ngày, cho đến việc gia đình phản đối. Nhưng với tình yêu đấy làm sao Tôi có thể dừng lại. Tuy khó khăn, thiệt thòi, vất vả là vậy nhưng thù lao dành cho những người làm bếp thì lại không như người ta vẫn nghĩ. Nhiều lần thấy vui khi nghe người ta nói,  “Ồ bạn là ĐẦU BẾP à, thật tuyệt vời, chắc ai yêu được bạn sẽ hạnh phúc lắm" nhưng họ đâu biết rằng có mấy ai có đủ kiên nhẫn để yêu được chúng Tôi đâu.

Vì sao, vì chúng Tôi đâu có những buổi chiều, đâu có những ngày lễ để được đưa "em" đi dạo phố đi chơi như những người có công việc khác. Tôi đã đọc ở đâu đó câu nói rằng... 

"Nếu yêu anh yêu người làm bếp. Hãy yêu trọn nghề bếp anh theo". Có được không? Những cô gái trẻ, hay đấy chỉ là hi vọng mong manh của những người làm bếp như Tôi.

chef le van vu

Ông trời tiếp tục thử thách khi cho Tôi biết mình có triệu chứng của bệnh "infertility" lý do là gì thì chắc "anh em" trong nghề cũng biết, do sức nóng, cái nóng đến nghẹt thở có nhiều ngày nắng nóng đến nỗi làm xong mà như tắm… căn bệnh đấy đã hoàn toàn khiến Tôi suy sụp, phải mất rất nhiều thời gian và tiền bạc mới giúp Tôi chấm dứt được...

À quên mất lại còn cái bệnh đau dạ dày bám theo Tôi nhiều năm nữa chứ, vì ăn uống thất thường. Chỉ nói đến đấy thôi là Tôi lại muốn buông bỏ tất cả. Mất đến cả mấy đêm thức trắng suy nghĩ thì mới đưa ra một quết định bước tiếp với đam mê ấy, cái niềm đam mê chiếm trọn cả trái tim Tôi. Đã quyết định theo thì phải đi đến cùng, rất nhiều lần Tôi tự nói với mình rằng "cứ cố gắng đi rồi sẽ có ngày đến đích thôi" sau nhiều năm cố gắng và cả sự hi sinh nữa, cái đích đến ấy tuy chưa được đứng lên nhưng đã chạm tay tới.

Và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa, rồi ông trời sẽ không phụ ta đâu. Giờ thì Tôi đã có thể tự tin nói với mọi người xung quanh rằng "Tôi là một ĐẦU BẾP”.

Hỡi những ĐẦU BẾP trẻ, hãy cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình rồi các bạn cũng sẽ thành công. 


LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Lê Văn Vũ - Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn -  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!