Chẳng biết sao ngay từ lúc nhỏ tôi luôn có ước mơ sau này sẽ mở một tiệm bánh, chỉ nghĩ đến thôi tôi cảm thấy thật sự sung sướng và hạnh phúc. Ngay khi một ai đó hỏi tôi rằng tương lai con muốn làm gì câu trả lời tôi vẫn như thế nhưng chẳng mấy ai để tâm thật sự. Họ cứ bảo rằng: "Con à, làm bánh chơi cho vui thôi còn thi Đại học ngành nào vậy con, Kiến trúc sư hay là ...". Vì chỉ là một đứa trẻ nên tôi chỉ nghĩ rằng người lớn chẳng hiểu gì cả, mình chỉ thích làm bánh thôi không học gì khác đâu.

Thế rồi lớn hơn một tí tôi biết mua đồ trên mạng, biết sử dụng Youtube, tôi đã mua quyển Nhật ký học làm bánh, rảnh rỗi lại lên xem video dạy làm bánh, lòng tôi thấy say mê thích thú. Nhưng tiếc rằng tôi ở một thành phố nhỏ, có Co.opmart nhưng nguyên liệu không nhiều lắm, nhớ lúc ấy tôi chỉ 13,14 tuổi, lúc nào cũng vòi vĩnh mẹ mua máy đánh trứng, mua lò nướng nhưng ba mẹ chỉ nghĩ một đứa trẻ thích đòi hỏi rồi lại bỏ qua. Từ đó tôi đã nghĩ làm bánh thật xa vời cho đến khi tình cờ thấy bột làm bánh bao sẵn, chỉ việc nhào nắn và trộn sữa tươi lúc đấy tôi thấy vui mừng biết mấy. Kể từ đó tôi học được cách làm bánh bao, bánh flan, bánh crepe rồi làm cả rau câu.

lam banh khong phai mot nganh dai hoc 3

Ấy vậy mà lên 12, tất bật việc ôn thi, đam mê cũng dần vào một xó, chẳng đi đến đâu, xong việc học lại đang dở dang. Nhưng ngay chính lúc ấy môn Toán và tiếng Anh bấy lâu tôi yêu thích đã dẫn tôi tới một chuyên ngành đặc biệt: Kinh doanh quốc tế. Rồi khi đậu đại học lên Sài Gòn tôi tình cờ thấy những quảng cáo khoá học làm bánh, chẳng hiểu sao khi ấy tôi hào hứng, vui mừng không tả nỗi. Hôm tôi đến Hướng Nghiệp Á Âu đăng kí thật sự tôi rất vui, tất cả những ước muốn bấy lâu cuối cùng cũng sắp được thực hiện, tôi thấy máy nướng bánh, dụng cụ làm bánh và cả danh sách tên các loại bánh tôi sắp được học để làm. Thật sự không từ ngữ nào diễn tả nỗi, cứ như một giấc mơ vậy, hạnh phúc đan xen vui sướng trong tôi. Thế mà tôi cũng phải mất cả tuần lễ mới có thể xin ba mẹ cho đi học vì thời gian học đại học không nhiều, ba mẹ tôi thì cho đó là cái nghề có thể kiếm tiền nếu thất nghiệp. Nhưng mà tôi lại đâu quan tâm những điều như vậy, chỉ nghĩ rằng đó là một ước mơ tôi muốn thực hiện.

lam banh khong phai mot nganh dai hoc 1

Dẫu sao đi nữa tôi cũng đang từng bước chạm tới nó. Nó khiến tôi thấy rằng tuổi trẻ mình không phí hoài, làm những điều mình thích không chỉ thú vị thôi mà nó càng khiến cuộc sống tôi thêm có ý nghĩa. Tôi hiểu rằng có thể với không ít người những việc học làm bánh như thế này chỉ là một việc không được chú trọng hay chỉ là một sở thích nhưng họ đâu biết rằng đó có thể là đam mê của cả một đời người. Giây phút được trộn bột, đổ sữa tươi và cả lúc nhào nặn thành hình thực sự là một niềm hạnh phúc. Bởi lẽ đâu phải ai sinh ra cũng chỉ để học các môn ở trường rồi tốt nghiệp đại học. Và cả một đời người một tuổi trẻ đâu chỉ đơn thuần mỗi việc kiếm tiền, đó là nhu cầu sống cơ bản nhưng thế nếu bỏ thời gian để chỉ có được những tờ giấy quyền lực kia đến cuối đời chẳng phải sẽ có vô vàn những tiếc nuối sao.

lam banh khong phai mot nganh dai hoc 2

 

Thế nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng ở đâu đó trên thế giới này vẫn có người đang chăm chỉ theo đuổi đam mê của họ. Vậy nên dù là gì đi nữa, tôi cũng sẽ làm những điều mà mình thích vì tôi tin sẽ luôn có người đi chung con đường với mình. Chuẩn bị vào đại học, đam mê kinh tế đam mê làm bánh. Cả hai, tôi vẫn đang chập chững học hỏi nhưng tôi vui sướng nhường nào vì tuổi trẻ mình là những trải nghiệm, những bài học và quan trọng không bao giờ suy nghĩ "giá mà khi trẻ mình...".

LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Ngọc Thiên Ngân - gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn -  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

 

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!