Tôi hiện tại đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tôi có niềm khao khát và đam mê mãnh liệt đối với ngành Dịch vụ. Tính tôi sống hướng ngoại nên cũng khá hợp với ngành này.
Thật ra mà nói, làm trong cái nghề này nếu ai đó có vô tình hỏi “Ê! Mệt mỏi lắm không mày”, tôi cũng xin thưa là “Có”. Nghề làm dịch vụ khác các nghề khác là ở chỗ, bạn sẵn sàng hi sinh công sức của mình để đổi lại sự hài lòng từ khách hàng, bạn sẵn sàng ở lại quá 15 phút chỉ để hâm nóng lại một món ăn mà khách hàng yêu cầu, bạn sẵn sàng hi sinh công sức chạy dưới cơn mưa tầm tã để ship cho khách một cái pizza, hay đơn giản bạn sẵn sàng lắng nghe những lời nói khó nghe từ khách hàng và trên môi vẫn nở nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ. Có khó quá không khi trải nghề rồi mới biết nó chan chứa nước mắt đến cỡ nào, có khó quá không khi bạn hi sinh vì người khác nhiều đến thế?
Để trả lời được, hãy cố gắng bỏ vài phút đọc câu chuyện mà tôi sắp chia sẻ sau đây, có thể nó không thay đổi được suy nghĩ sai lệch của bạn, nhưng ít ra, cái vinh quang đằng sau sự khổ cực ấy rất lớn. Tôi còn nhớ mùa hè năm 2014, đó là khi tôi còn là một đứa sinh viên năm một. Cũng muốn kíêm tí tiền trang trải cho sinh hoạt nên tôi đã làm một công việc partime tại một nhà hàng Lào tại quận 7. Phải nói, đó là những chuỗi ngày bận bịu của tôi khi mỗi ngày tôi phải thức dậy từ sáng sớm và tranh thủ tới nhà hàng để hỗ trợ set-up và vận hành ổn định mọi thứ. Có những ngày thứ bảy, chủ nhật nhà hàng đông lắm, khách ra vào không ngừng mà nhân viên lại ít, có đứa thì làm cả 2 vị trí vừa Lễ tân vừa Phục vụ, có đứa phục vụ liên tiếp 3 – 4 bàn, lại còn có đứa vừa làm Bar lại còn chạy qua Phụ bếp đã làm món thật nhanh cho khách. Cực khổ lắm ai ơi! Có những ngày mình chỉ lơ là một tí thôi, khách hàng nào hiểu và thông cảm thì không nói, còn những khách hàng khó tính thì họ sẵn sàng chì chiết bạn giữa mọi người, họ đòi gặp quản lý đuổi việc bạn, họ sẵn sàng viết review xấu về bạn để bêu rếu trên truyền thông. Những lúc ấy, nếu bạn yếu đuối bạn không theo được nghề đâu. Tôi nhiều lần động viên bản thân “Sơn ơi, cố lên! Làm dâu trăm họ mà mày đã bỏ cuộc sớm vậy hả?” , lấy lại tinh thần và tiếp tục lại công việc thường nhật.
Nhưng tôi nhận được những gì?
Thứ hạnh phúc đầu tiên mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc là lời cảm ơn từ khách hàng, dù có mỏi mệt tới đâu, dù có rã rời ra sao chăng nữa, khi được khách nói “Anh/chị cảm ơn em nhiều nha!” thì dường như mọi thứ tan biến hết. Đặc biệt, có những hôm thấy khách viết feedback và khen mình trên đó, đến lúc họp nhà hàng anh Quản lý gọi tên mình lên để tuyên dương thì ôi thôi, khỏi phải nói rồi, sung sướng lắm! Sung sướng không phải vì mình có quà sau đó hay thể hiện gì cao vời, mà cái sung sướng hạnh phúc là khách hàng công nhận mình, giá trị mình mang lại cho khách hàng rất tốt. Tôi nhớ, có cặp vợ chồng người Nga đi ăn, tôi phục vụ tốt đến nỗi từng gái gạt tàn, từng chén cơm, ly nước tôi đều tinh tế chuẩn bị trước khi họ nhờ tôi làm, họ quên mang tiền tôi cũng trích ra vài trăm ngàn để trả giúp họ và tất nhiên họ trả lại tôi sau đó. Sau câu chuyện ấy, cứ tưởng mọi thứ dừng lại, nhưng không phải, cơ hội đã đến với tôi. Hóa ra cái người mà tôi giúp đỡ lại chính là Tổng Giám Đốc của một khách sạn 5 sao có tiếng tại Sài Gòn, họ có ý định mời tôi về cống hiến cho khách sạn họ với mức thu nhập vô cùng hấp dẫn. Khỏi phải nói, khi nhận được mail ấy tôi vui chừng nào, không thể ngờ được hai người vô cùng bình thường đi ăn lại có tầm ảnh hưởng lớn đến thế, rồi cứ thế những lần sau mỗi lần có dịp quay lại ăn thì cặp vợ chồng ấy lại tặng cho tôi có khi là 1 ly Starbucks, có khi là 1 ổ bánh mì Burger, Có khi đó là một cái Pizza hải sản. Dù nhỏ thôi, nhưng tôi rất hạnh phúc, cái giá của sự khổ cực và hết mình vì công việc đã được đền bù xứng đáng.
Còn nhiều điều tôi muốn chia sẻ tại đây, nhưng vì ngày mai tôi còn phải đi làm sớm cho nên tôi xin được dừng lại, cảm ơn cuộc thi đã cho tôi cơ hội được trải lòng mình về chuyện nghề, chuyện đời. Và nếu bạn có vô tình đọc được bài viết này, dù bạn là ai, dù bạn đến từ đâu đi nữa nhưng hãy tin tôi đi, khi bạn bỏ ra sức lực, khối óc trách nhiệm, chân thành với khách hàng thì giá trị của bạn lúc ấy cũng sẽ được nâng lên rất cao, cơ hội và nhiều cánh cửa mới sẽ mở ra đối với tất cả các bạn.
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!