Anh tôi: Không giày tây áo sơ mi hào nhoáng. Anh tôi: Tóc chẳng bao giờ vuốt keo hay thơm phức mùi nước hoa cả ngày. Anh tôi: “Vùi mình” trong bếp lửa và thức ăn từ sáng đến tối. Anh tôi: Tay đầy những vết chai sờn và khuôn mặt cũng rám đi… vì lửa. Thế nhưng, tôi vẫn rất tự hào về Anh. Có ai ngờ, ông Anh tôi lại là một Đầu bếp “Xịn” đến thế.

 Chênh nhau 4 tuổi, hồi bé tôi với Anh trai “choảng” nhau cả ngày vì một đứa hậm hực phải trông em, chẳng được theo lũ bạn chạy rông ngoài ruộng chơi trò đánh nhau, còn một đứa cái gì cũng tò mò mà đụng đâu thì đồ đạc vỡ đến đó. Nhưng Anh cũng là người khiến thế giới lúc ấy của tôi đẹp đẽ - giản đơn hơn rất nhiều, Anh chở tôi đi học - đón tôi mỗi chiều tan trường, “tha” tôi đi ăn chè, rủ rê tôi giữa trưa đi bẻ xoài trộm,... Cả tuổi thơ tôi đều có sự hiện diện của Anh. “Đứa Anh” mà tôi vừa thương vừa ghét. Cho đến những năm tôi học cấp 3.

Anh rớt Đại học, Ba Má tôi đau lòng vì đứa con trai duy nhất. Nhìn Ba Má buồn hiu, tôi ghét Anh vô cùng. Chỉ là học, chỉ là thi Đại học thôi, có gì to tát. Nhưng rồi tôi lại thấy Anh buồn, Anh ngồi trên bậc hè, cọng cỏ trên tay cứ quơ lên hất xuống một cách vô định, tôi chẳng còn ghét Anh nữa, chắc Anh cũng... buồn lắm. Rồi theo quyết định của Ba, Anh đi học cao đẳng gần nhà nghề cơ khí. Thời gian học của Anh không nhiều, nên Anh ở nhà chứ không thuê trọ, hôm nào về khuya quá, Anh lại báo Ba ngủ lại phòng bạn. Lúc đó, tôi cũng bớt nói chuyện, chí chóe và tị nạnh với Anh vì việc học đã ngốn của tôi không ít thời gian. Một hôm… Má dặn tôi ở nhà nấu cơm, nhưng tôi lại quên bén mất vì… ngủ quên. Đến khi xuống bếp, tôi ngạc nhiên vì Anh đã nấu gần xong, bếp lửa đỏ hồng tí tí lại sáng lên vì bụi than trên nồi rớt xuống, tôi chưa bao giờ thấy Anh mình lại hiền và dịu dàng đến vậy. Anh xoay người lại, vừa kịp nhìn con em đang đứng trân trân nhìn Anh, vừa kịp nói “Mày đi học bài đi, tao nấu gần xong rồi”. Khỏi phải nói, tôi sung sướng đến mức nào. Tôi cũng ngạc nhiên về trình nấu nướng của Anh không kém, nói thật thì nếu tôi được điểm 4 nấu ăn thì Anh đã lên tới 9 rồi.

anh cua toi la dau bep
Cùng một món nhưng lúc nào Anh nấu cũng ngon hơn tôi rất nhiều

Kể từ hôm đó, Anh kiêm luôn chuyện nấu nướng mà vốn dĩ Má đã giao cho tôi khi Má bận, với lý do hết sức thuyết phục mà tôi đưa ra: “Bận học”. Mọi chuyện cứ tưởng chỉ dừng lại ở đó, cho đến khi Anh đòi Ba tôi cho xuống phố để đi làm phụ bếp vì anh thích nấu ăn hơn cơ khí. Khỏi phải nói, Ba tôi đã tức giận đến mức nào, Ba còn bảo Anh mà đi học nghề đó thì khỏi nhìn mặt Ba luôn. Ai đời con trai lại đi học nấu ăn, nhất là khi Anh chính là sự kỳ vọng của Ba Má, đã một lần Anh làm họ tổn thương, chả nhẽ Anh lại để điều đó xảy ra thêm lần nữa. Thế là Anh vẫn đi học cơ khí, nhưng xin ra ở trọ vì chương trình học nhiều hơn. Dĩ nhiên Ba tôi đồng ý liền, vừa để Anh thoải mái học tập, vừa để không khí trong nhà bớt nặng nề. Rồi bẵng đi hơn một năm, cả nhà vẫn đinh ninh anh sắp ra trường, sắp thành kỹ sư cơ khí thì Anh lại làm mọi người sửng sốt. Hôm ấy Anh về nhà, không phải chiếc áo xanh dương đồng phục của trường cơ khí mà chiếc áo trắng tinh, trên cổ còn có chiếc nơ đo đỏ, tay cầm tấm bằng khen Anh đạt giải Nhì nấu ăn do khách sạn tổ chức như thể đang nói, Anh đã trở thành một Đầu bếp chính hiệu rồi đây.

Ba Má tôi vừa tức giận nhưng chẳng nói gì, vì mọi chuyện dù sao đã thành như vậy rồi, có la rầy thêm cũng chẳng ích gì. Còn tôi, lại thấy cực kỳ thích thú với bộ đồ Đầu bếp của Anh, và cả niềm tự hào khi nhìn thấy tấm bằng khen được đóng khung đẹp đẽ của Anh nữa. Tối đó, Anh trổ tài rất nhiều món ăn lạ mà tôi chưa bao giờ có dịp được thử, toàn những món Âu chỉ kịp thấy qua phim. Ban đầu, Ba tôi nhất quyết không chịu ăn, nhưng rồi Má với tôi thuyết phục, Ba cũng ngồi vào bàn, thử tài nghệ của con trai Ba. Anh tôi hồi hộp nhìn Ba, chỉ đợi cái gật đầu hài lòng của Ba, Anh mới nháy mắt tôi, thở phào nhẹ nhõm.

anh toi la dau bep
Những món tưởng chừng như chỉ được nhìn thấy qua tivi, tôi đã có cơ hội thưởng thức vì… Anh tôi là Đầu bếp

Tối hôm đó, cả nhà có dịp nghe Anh kể về câu chuyện nghề bếp của mình. Anh kể, lúc đi học, có mấy bạn Anh rủ đi làm phục vụ trong một nhà hàng, Anh cũng đi theo, sau một thời gian làm ở đó, Anh thấy thích nấu ăn, Anh chán những thứ liên quan đến cơ khí nên mới xin Ba đi học. Lúc Ba không cho, Anh không muốn làm Ba buồn nên vẫn ráng đi học, nhưng rồi trong tâm trí Anh chỉ có nấu nướng, Anh quyết định xin làm phụ bếp trong khách sạn dưới phố - đúng lúc người ta đang cần tuyển nhiều người để mở rộng dịch vụ. Anh cười, Anh bảo chắc Anh có năng khiếu với nấu ăn nên mới làm gần năm đã được cho đứng nấu chính. Bây giờ, Bếp trưởng thương Anh lắm, chỉ cho Anh rất nhiều, Anh tự tin nói mình sẽ còn tiến xa hơn nữa.

Anh khoe, cuộc thi này là do khách sạn tổ chức cho hết thảy Đầu bếp tại khách sạn, nhà hàng trong phố tham gia đó, mà Anh đạt giải Nhì là giỏi lắm rồi. Chỉ chờ có thế, tôi “bay vào” phụ họa cho Anh thêm vài câu. Ba Má không còn ngăn cấm Anh đến với nghề Bếp, chỉ sợ Anh quá vất vả mà thôi. Nhưng tôi tin, những khó khăn nhất, Anh đã nếm trải rồi, chắc chắn, Anh sẽ đồng hành cùng cái nghiệp nấu ăn này dài lâu.

Có một ông anh Đầu bếp, bạn sẽ trở thành vị khách sang chảnh nhất, được thỏa thích ăn những món ngon nhất trên đời mà chưa chắc, ai cũng có cơ hội.

Có ông anh Đầu bếp, bạn sẽ khám phá thêm nhiều điều thú vị ẩn sau mỗi món ăn, mỗi cách bài trí.

Có ông anh Đầu bếp, bạn sẽ trở nên khéo léo và tỉ mỉ hơn vì “người thầy” khó tính luôn ở bên nhắc nhở.

Có ông anh Đầu bếp, bạn sẽ thành một nhà tâm lý không chuyên để lắng nghe Anh tâm sự, để thấm thía về chuyện nghề - chuyện người - chuyện của những hy sinh không tên mà chẳng phải ai cũng hiểu.

anh toi la dau bep 2
Có một ông anh Đầu bếp, bạn sẽ trở thành vị khách sang chảnh nhất, được thưởng thức những món ăn ngon thượng hạng không phải ai cũng có cơ hội

Và có ông anh Đầu bếp - thế giới của bạn sẽ trở nên ngọt ngào, đậm đà hơn, như chính hương vị món ăn mà Anh đã nấu.

Tôi tự hào về ông Anh của mình lắm. Tôi muốn khoe với cả thế giới rằng, “Em chẳng ngờ, em lại có ông anh Đầu bếp “XỊN” đến thế”.

Chúc Anh tiếp tục giữ lửa và bước xa hơn với nghề Bếp của mình.

Chúc Anh sẽ tìm được một người bạn đời yêu Anh và yêu cả nghề Bếp của Anh.


LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Hoàng Yến - gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn -  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Đăng nhập bằng tài khoản Chefjob

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay!