Những Cảm Xúc Chân Thật

Những Cảm Xúc Chân Thật

Câu chuyện của tôi tuy hơi 1 chút nhàm chán, hơi nực cười. Nhưng không ai có thể hiểu được tôi đã khóc bao nhiêu lần và trải qua bao nhiêu buồn vui với nghề Bếp. 

Tôi thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, không được chở che như bao người khác. Trong tôi luôn có cảm giác tự ti, ít nói, mặc cảm với bạn bè mãi cho đến khi đã lớn lên. 

Năm lớp10 tình cờ mẹ có nhờ tôi nấu cơm. Tuy việc nấu cơm đối với mọi người là một chuyện quá bình thường. Nhưng đối với tôi, bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm xúc đó, cảm xúc vừa nôn nao, vừa hạnh phúc. Tôi đặt hết cảm xúc của mình vào nồi cơm. Và bếp đã vào trong tim tôi. Rồi tôi bắt đầu bắt đầu nấu nhiều hơn. Tôi xin mẹ nghỉ học để chuyển sang học trường Trung Cấp Nghề, tôi đã chọn nghề Bếp.

va toi da chon nghe bep
Và tôi đã chọn nghề Bếp!

Trong lớp có một anh nói rằng, nghề Bếp không phù hợp với một người thiếu sự lanh lợi như tôi.  Tôi buồn tôi vẫn cố gắng theo đuổi ước mơ của mình. Sau hai năm học, tôi ra trường và cũng chính thức bước ra đời, thực hiện đam mê của mình. Tôi vào một quán cơm tấm để xin làm và cùng lúc đó cũng có một cô tầm 40 tuổi cũng xin vào làm. Chủ quán nói hẹn ngày hôm sau đến, họ sẽ chọn một người để làm. Vì tuổi đời tôi còn quá non nớt nên họ đã không chọn tôi. Tôi ra về và khóc rất nhiều với suy nghĩ “Tại sao họ lại không chọn mình? Vì mình quá non nớt nên họ không chọn sao, mình rất mong mình có thể thực hiện đam mê nghề Bếp”. Đây là lần đầu tiên tôi đi xin việc và tôi đã không đủ cam đảm để tiếp tục xin những nơi khác.

Bạn biết không, khi yêu một ai đó, người ta luôn làm cho người yêu mình vui vì như vậy, bản thân mình cũng sẽ hạnh phúc. Tôi cũng thế, khi nấu ăn, tôi luôn đặt cảm xúc của mình vào đó, cả  mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu trong những lần lỡ tay… Tôi chỉ biết nấu nếu món ăn mình khiến người khác thấy ngon thì tôi rất hạnh phúc. Đôi lúc cũng có người khen tôi, tôi lại vừa cười vừa khóc, khóc vì hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng, tôi nhận lại rất nhiều chê bai, cũng có người nói “Nghề Bếp thật sự không hợp với mày”. Tôi mặc cảm và tổn thương vì câu nói đó. Nhiều lần tôi có ý định bỏ đi đam mê và tôi đã khóc rất nhiều. Tôi tự trách bản thân tại sao lại vô dụng đến nỗi đam mê của mình mà không thể giữ được rồi lại khóc. Có thể họ chưa thấy sự cố gắng, cảm xúc mà tôi đặt vào món ăn nhiều bao nhiêu.

Đây là câu chuyện chân thật nhất của tôi. Viết ra những dòng chữ này nước mắt tôi lại rơi. Nước mắt tôi rơi vì tôi thấy thương những ai làm nghề Bếp. Có thể những ai không đam mê Bếp như chúng tôi sẽ không hiểu. Nhưng muốn có được một món ăn, chúng tôi đã vất vả rất nhiều, hy sinh rất nhiều, có khi là cả tuổi thanh xuân. Nghề Bếp của chúng tôi luôn phục vụ các bạn. Giờ các bạn ngủ lại chính lúc chúng tôi một mình đi về trong đêm khuya.

Hãy luôn thưởng thức món ăn với suy nghĩ tấm lòng của một người bếp thì bạn sẽ luôn cảm thấy món ăn ngon.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Thanh Hằng – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan