Tiệm Bánh Và Những Mộng Mơ

Tiệm Bánh Và Những Mộng Mơ

Thời còn đi học, mình vẫn thường nghe về câu chuyện của cô gái mang mùi hương của bánh mì có một sức hút rất kì lạ. Mùi mồ hôi xen lẫn với hương thơm béo ngậy của những chiếc bánh mới ra lò quyện vào nhau khiến người khác như chìm vào không gian ảo diệu của thế giới bánh ngọt ngào.

Sau khi tốt nghiệp, nhờ “vốn liếng” tiếng Hàn kha khá, mình được nhận vào làm Quản lý cửa hàng bánh của hai vợ chồng người Hàn. Ngày đầu đặt chân vào tiệm bánh mình thứ hương thơm lãng mạn của những chiếc bánh vương trên người mình đầy quyến rũ… dù mình không trực tiếp làm bánh. Nhưng rồi hiện thực lúc nào cũng khác xa với tưởng tượng, hương thơm mất dần sự lãng mạn bởi mồ hôi, sức nóng từ các lò nướng. Mình chỉ đi quan sát, kiểm tra công việc các thợ bánh nhưng cũng phần nào cảm nhận được áp lực, khó khăn của họ. Ai cũng bảo con gái làm ngành này khổ lắm, đi sớm về khuya, cuối tuần cũng không được nghỉ, ngày lễ người ta xúng xính đi chơi mình lại tất bật làm việc vì đây là những ngày quan trọng nhất. Nhưng mà phải làm rồi mới biết công việc này vui đến thế nào.

Những ngày quán đông khách, tất bật là vậy nhưng nhìn những “bé” bánh lần lượt được cho vào từng chiếc túi xinh giao cho khách mà cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Đó là cả tâm huyết, tình yêu và đam mê của anh chủ, của các anh chị thợ làm bánh dậy thật sớm để làm, làm thật đẹp thật ngon, để mỗi người khách đến ăn một lần nhất định sẽ phải quay lại lần nữa.

tiem banh va nhung mong mo

Mỗi chiếc bnh ra lò đều là kết quả của tình yêu, đam mê và hạnh phúc

Mấy ngày đầu khai trương, các bạn chưa quen việc nên bánh ra lò bữa to bữa nhỏ, hôm thì “bụng bự”, hôm thì “bụng nhỏ”, anh chủ chỉ cười nói: “Không phải làm lỗi đâu, vợ nhà anh đang mang bầu, có lấy chị nhà ra thì đỡ nhẹ nhàng nhé”. Nghe đến đây ai cũng ôm bụng cười rồi chăm lo tiếp cho một chục “chị nhà” nữa. Cũng có những ngày bánh bán không được, trong lòng lại buồn thật buồn, bao nhiêu mồ hôi, nỗ lực, đến cuối ngày lại phải vò nát bỏ đi, anh chủ thường giả khóc nức nở rồi bỏ đi để làm cho mọi người vui, nhưng ai cũng biết anh là người buồn nhất.

Đi làm tâm trạng cứ lên xuống theo ngày, theo giờ, lúc vui lúc buồn, lúc thảnh thơi lúc bận rộn. Có khi các bạn nhân viên tranh cãi với nhau hay cố tình làm sai ý mình khiến mình cảm giác vô cùng mệt mỏi nhưng sau tất cả, thứ quan trọng nhất là nụ cười khi nhìn từng mẻ bánh xinh ra lò và được khách đón nhận, khi hai anh chị chủ tiệm, mình và các nhân viên cùng ngồi lại với nhau nói những câu chuyện về bánh trái, về những điều giản đơn hằng ngày.

Ở đâu cũng vậy, khách đến mua hàng thấy nhân viên thân thiện tâm trạng cũng thoải mái, vui vẻ hơn. Mình thích cười thật tươi với khách để mỗi lần ai đến mua hàng xong cũng thấy thật hạnh phúc, dù trong người đang mệt, đang đói hay đang không vui thì nụ cười cũng không bao giờ tắt. Lâu ngày tập được tính tự động cười, mỗi buổi sáng tỉnh dậy nhìn bạn trong phòng rồi cười thật tươi, hồi đầu nó toàn chửi mình điên vì không ai làm gì mà cũng cười, riết quen nó lơ luôn không quan tâm nữa, mà kệ, quen rồi.

Làm ngành Nhà hàng – Khách sạn học được nhiều điều lắm, học được cách giao tiếp, nói chuyện với nhiều người với nhiều tính cách khác nhau, học làm thế nào để có được khách quen, cách để hòa hợp với nhân viên trong quán, cách để mọi người hòa hợp với nhau và hơn hết là cách kìm nén cái “tôi” quá cao lại.

Có những lúc quá mệt mỏi, mình chỉ muốn dừng lại thôi, mình không thích mặc đồng phục, muốn mỗi ngày bước ra đường được mặc bộ đồ này đồ kia chứ không phải bảy ngày như một, muốn được về nhà sớm rồi nằm ườn ra xem phim hay đi chơi với lũ bạn. Nhưng đã đặt chân vào rồi thật khó để bước ra bởi đây là niềm đam mê mà mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Tiệm bánh là nơi chất chứa những đam mê và cũng là nơi gieo xuống hạt mầm cho yêu thương và mộng mơ khi một ngày mưa, mình gặp anh. Anh hậu đậu lắm, vào nhà vệ sinh mà quên khóa cửa, mình lại vô tâm vô tính không thèm gõ cửa mà lao vào, cửa chưa kịp mở anh đã hét lên thất thanh khiến cả quán bị một phen hoảng hốt. Dù không hề thấy gì nhưng cảm tưởng nếu là ngày xưa thì ba mẹ đã bắt mình phải chịu trách nhiệm rồi cưới anh ấy mất. Gương mặt ngại đến ửng đỏ như mặt trời của anh lúc đó làm mình không tài nào quên được, và cũng từ ngày ấy mà bao mộng mơ lại trỗi dậy. Mỗi ngày, đến tiệm bánh, mình làm việc vì trách nhiệm, đam mê và cả vì chút rung động lan tỏa trong hương thơm của bánh.

Cho anh một ly choco latte nóng có mặt cười nhé!”.

Anh mỉm cười thật tươi, mình ngại ngùng.

Có phải công việc làm Quản lý tiệm bánh, làm thợ bánh hay bất cứ công việc nào cũng như một ly chocolatte có mặt cười không? Có chút đăng đắng nơi đầu lưỡi để rồi đọng lại thật sâu là hương vị ngọt ngào, hạnh phúc…


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Trần Võ Nhật Khuê – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan