Tuổi 19 Chập Chững Vào Nghề

Tuổi 19 Chập Chững Vào Nghề

Thuở bé, tôi đã theo bước chân của cha rời bỏ quê hương để vào miền Nam lập nghiệp. Từ những ngày đầu tiên ấy, một đứa trẻ như tôi làm sao có thể hiểu được nổi vất vả, cực nhọc của cha mẹ khi chấp nhận rời xa tất cả đi tha hương cũng chỉ vì muốn con mình có cuộc sống tốt hơn. Nhìn từng giọt mồ hôi cứ lấm tấm rơi ướt nhòe áo cha, đôi bàn tay khô ráp sần sùi đầy chay sạn của mẹ, không ít lần tôi chỉ biết nằm buồn mà rơi nước mắt vì thương cũng vì tự trách bản thân chưa làm được điều gì để báo hiếu, nó như thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn, nỗ lực tốt hơn trong học tập. Cha tôi thường nhắc nhở “Học để lo cho tương lai sau này bớt khổ”. Nói đến ước mơ, từ nhỏ tôi đã thích làm cô giáo để được truyền lửa cho thế hệ sau này, những buổi chiều xưa ấy bọn trẻ nhỏ cứ chạy sang nhà muốn chơi trò cô giáo dạy học vì nó khen tôi dạy nó dễ hiểu.

 

Thời gian dần trôi, ngày thi đại học cận kề, bên cạnh vệc gấp rút ôn thi cũng là lúc đau đầu về việc chọn ngành, chọn nghề cho tương lai. Tự quyết định cho tương lai của bản thân quả là không dễ, ước mơ ngày ấy vẫn còn đấy, nhưng tôi đã không chọn, thay vào đó là ngành Việt Nam học – chuyên ngành văn hóa du lịch, đó có lẽ là một cái duyên, cái nợ. Từ những ngày đầu rời xa vòng tay cha mẹ theo giảng đường đại học, vẫn còn đang nghi ngờ về quyết định của bản thân chọn con đường này là đúng hay sai và vì sao lại chọn nó. Ngày qua ngày, được thầy cô trau dồi thêm kĩ năng nghề nghiệp, kể về những tấm gương đi trước đã thành công như thế nào, không biết tự bao giờ tôi đã yêu cái ngành mà tôi lựa chọn và cũng chắc chắn con đường mình chọn là đúng.

Tôi muốn trang trải cho cuộc sống cho mình tốt hơn, cũng như đỡ gánh nặng cho cha mẹ, gần cuối năm nhất tôi quyết định làm thêm. Cũng chắc là cơ duyên, tôi lướt thấy có nhà hàng đang tuyển dụng, cũng hợp với ngành nghề lại phù hợp thời gian, tôi quyết định nộp hồ sơ phỏng vấn làm nhân viên partime tối. Cái ngày mà nghe trúng tuyển phỏng vấn, tim tôi vỡ òa sung sướng, tay chân cứ rung liên hồi vì tôi nghĩ tôi rớt chắc rồi do chẳng có kinh nghiệm gì cả. Thoáng chốc đã gần 5 tháng từ đó đến hiện tại, nhớ lại thời gian đầu vừa xuống nhà hàng thử việc, cái gì cũng không biết, cứ ngơ ngơ vậy ấy. Lúc đó tôi sợ nhất là order đồ ăn với khách với lại nhập order vào máy POS nên cứ chăm chăm đi sau mấy anh chị để nhìn thôi, nhờ sự hỗ trợ tận tình. Theo đó, nỗi sợ khách của tôi cũng dần mất, tôi giao tiếp với khách nhiều hơn cũng như chủ động giới thiệu đồ ăn với khách. Một ngày gặp biết bao người, có khách dễ cũng có người khó, tạo cho tôi khả năng khéo léo hơn trong giao tiếp, biết cách nói chuyện hơn với mọi người. Tôi luôn tìm được niềm vui trong công việc, cười nhiều hơn, yêu đời hơn, muốn gắng bó với công việc nơi đây, con người nơi đây.

Tuy chỉ là một nhân viên partime, nhưng tôi rất thích công việc này – nhân viên nhà hàng, luôn mong muốn mang đến sự chăm sóc tốt nhất cho khách hàng qua mỗi món ăn và thái độ phục vụ tận tình, chu đáo. Hiện tại, tôi cũng đang cố gắng công việc của bản thân, cố gắng trau dồi kinh nghiệm, kĩ năng nghề nghiệp để làm tốt hơn, đóng góp phần nhỏ công sức của bản thân, cũng không quên cân bằng giữa việc học và việc làm. Tương lai sau này không ai có thể biết được, nhưng chắc chắn con đường tôi chọn là đúng và sẽ theo đuổi đến cùng với nó, đơn giản vì tình yêu đối với nó là thật. Cảm ơn đã lắng nghe tâm sự của cô gái chập chững vào nghề như tôi!


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Trần Thị Trang – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan