21 Tuổi Với Đam Mê Trở Thành Quản Lý Nhà Hàng

21 Tuổi Với Đam Mê Trở Thành Quản Lý Nhà Hàng

Giữa vòng xoáy của cuộc đời, đôi lúc tôi ngừng chân và tự hỏi: “Liệu bản thân mình đã chọn và đang đi có đúng hay không?”. 21 tuổi, tôi – cô sinh viên năm 2 đang khao khát trở thành một cô Quản lý nhà hàng trong tương lai. Tôi dành cả tuổi trẻ tuổi thanh xuân của mình để học tập tốt, ra trường có công việc mình mơ ước. Tôi – cô gái 21 tuổi đang đặt cược cả con tim mình vào sự đam mê, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cho một tương lai thành Quản lý của nhà hàng. Bước sang ngưỡng cửa 18, tôi đã ko may mắn như bạn bè cùng trang lứa… Năm đó, ông trời đã cướp đi người chị gái của tôi. Thế rồi 2 năm ròng tôi sống trong nước mắt, tôi sống trong đau khổ, tôi nhớ chị gái… và rồi tôi đặt dấu chấm hỏi cho tương lai, liệu nó sẽ trôi về đâu. Mông lung, không định hướng, tôi chẳng biết mình nên làm gì. Thi lại đại học ư? Tôi không làm được, khi đầy rẫy anh chị lớp trước ra trường với tấm bằng loại giỏi vẫn không có việc làm…

21 tuoi voi dam me quan ly nha hang

Thế rồi một ngày, niềm đam mê trỗi dậy, khi tôi lướt mạng đã vô tình đọc được bài báo với tiêu đề: Nhà hàng khách sạn – thành công của sự thành công. Ngay từ lúc đó tôi đã nghĩ sao mình không thử -Hãy trở thành một Quản lý nhà hàng. Rồi ngày hôm đó, tôi đã chạy đôn đáo đi làm hồ sơ nộp vào ngôi trường Cao Đẳng Du Lịch Và Thương Mại Nghệ An. Trong môi trường Du lịch thương mại này, tôi đã học hỏi được rất nhiều điều, thầy cô bạn bè thân thiện, họ luôn tạo cho tôi sự thoải mái, tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để trở thành nhà Quản lý tương lai. Để giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm 2 của trường. Phải chăng những nguoi làm trong ngành Du lịch – Thương mại luôn là người thầy, người cô vui vẻ và đầy nhiệt huyết. Họ luôn giúp đỡ chúng tôi cách giao tiếp khách hàng sao cho đúng, sao cho đúng với tiêu chí mà mỗi nhà hàng khách sạn đặt ra. Là một người Quản lý trong tương lai, tôi mong mình có thể làm hài lòng những khách hàng của mình, để khi vào nhà hàng của tôi và ra về với sự hài lòng nhất. 

Bây giờ đã đang là cô sinh viên năm 2, tôi sẽ dành hết tuổi thanh xuân của mình vào nó, đi theo tiếng gọi đam mê của con tim. Không ngừng phân đấu trở thành một người Quản lý tốt nhất, đặt niềm tin của khách hàng lên đầu tiên. Không biết từ khi dấn thân vào sự lựa chọn này, trái tim tôi đầy nhiệt huyết, khao khát với sự cháy bỏng. 

Giờ đây là cô sinh viên năm 2, có phải quá già để thực hiện điều đó, đôi lúc ngồi một mình suy nghĩ về tất cả, lòng tự ti với những người bạn cùng lớp của mình, nhưng rồi ý nghĩ qua nhanh vì điều đó bởi vì tôi nghĩ chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần mình có ước mơ rồi tất cả thành công sẽ đến với tôi. Quản trị nhà hàng – đam mê của tôi, thanh xuân và ước mơ của tôi. Và chính bây giờ bản thân tôi đang không ngừng nỗ lực cố gắng vì điều đó. Ai đó đã từng nói với tôi rằng: “Thành công sẽ đến với bạn khi bạn biết cố gắng, bạn biết ước mơ là bạn đã thành công một nửa”. Đúng vậy, chẳng có gì là quá muộn, chỉ cần đam mê, có ước mơ rồi nhất định tôi sẽ thành công. 

Thả cả thanh xuân, cả tuổi trẻ và trái tim mình vào đó. Tôi tin rằng trên đời này có một thứ gọi là “tuổi trẻ khờ dại” – chúng ta như những con ngựa hoang chỉ biết dùng hết nhiệt huyết của mình để chạy về phía trước bất chấp những vết thương, bất chấp hết tất cả… Để rồi đến cuối cùng nhận ra, chúng ta chẳng thể nào quay lại thời tuổi trẻ ấy nữa… 

21 tuổi, để bây giờ tôi nhận ra rất nhiều điều về cuộc sống hay sự lựa chọn nghề nghiệp cho riêng bản thân mình. Tôi tin rằng trên đời này ai trong chúng ta cũng đều mang hối hận và nuối tiếc, đơn giản vì chúng ta không phải là thánh nhân nên cuộc đời chúng ta chẳng thể nào tránh được và với bản thân tôi chưa bao giờ tôi hối hận về ngành Quản trị nhà hàng mà tôi đã lựa chọn. 

I will try become manage in the future.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Thái Thị Hoa – gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan