Phụ Bếp – Bước Tiếp Hay Dừng Lại

Phụ Bếp – Bước Tiếp Hay Dừng Lại

Vậy đó, tôi thích nấu ăn, đôi tay tôi thích cầm dao cắt cắt, thái thái. Và tôi bắt đầu bước vào nghề Bếp bằng con đường mang tên “Đại học”. Nói ra thì không ai tin làm bếp mà làm gì có bằng cấp đại học. Ấy mà có đấy mọi người ạ. Tốt nghiệp 12 tôi thì đậu vào trường Đại học sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh với chuyên ngành Kinh tế gia đình, hiểu nôm na là học nữ công gia chánh. Ở đây, mỗi kì học 4 tháng, mỗi kì học một kỹ năng. Nào là làm bánh Việt, bánh Âu, may vá, cắm bông, trang điểm, nấu ăn… tất cả đều có hết. Trong quá trình học ai cũng nói học ra rồi thì là “kỹ sư vợ” thôi chớ làm gì nữa. Riêng tôi không bao giờ có suy nghĩ đó. Tôi yêu bếp, tôi muốn đi sâu vào ẩm thực nhất là ẩm thực Việt. Học 4 năm trời ra chỉ để làm vợ thì phí quá. Với ngọn lửa làm bếp trong tôi lúc nào nó cũng hừng hực cháy. Hễ tới học nấu ăn là tôi bất chấp bỏ tiền để mua những nguyên liệu thật tốt để nấu ăn… mặc dù biết, sinh viên nghèo thì nghèo thiệt nhưng cũng có thể ăn mì gói để dành tiền làm cho đam mê.

Sau 4 năm học tôi cũng tốt nghiệp và bắt đầu bước vào căn bếp đường đời với 2 từ “Phụ bếp”. Tôi ngày đêm tìm kiếm việc làm cho mình với 2 chữ Phụ bếp trên google và sau 3 ngày tìm kiếm thì tôi cũng tìm được một nhà hàng tuyển phụ bếp yêu cầu tiếng Anh. Tôi háo hức đi ứng tuyển và chờ đợi cuộc gọi của quản lí sau 2 vòng phỏng vấn. Cuối cùng tôi cũng được làm Phụ bếp. Tôi thực sự vui và háo hức vì được khoát lên mình chiếc áo bếp trắng tinh khôi.

phu bep buoc tiep hay dung lai

Tôi rất hạnh phúc vì làm được 1 tháng thì tôi được lên làm bếp chính. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi được lên chính với những gì tôi được học ở trường, tôi làm cho người ta xem và học lại. Tôi không vui vì mình có được vị trí đó, thực sự. Bởi ra trường tôi muốn tìm một nơi, ở đó tôi sẽ học hỏi được nhiều anh chị đi trước chư không phải một mình tự gồng gánh như thế. Nửa năm sau tôi xin nghĩ việc với lý do là muốn tìm cái mới của ẩm thực.

Và rồi tôi bôn ba đi xin việc vẫn với 2 chữ Phụ bếp hơn 6 tháng trời với hơn 10 nhà hàng. Đi phỏng vấn những nhà tuyển dụng nhìn tôi rồi e ngại với thân hình bé nhỏ của tôi, họ luôn nói là sẽ gọi lại nhưng tôi biết là tôi không có cơ hội, dù tôi có cầm tấm bằng Đại học để xin việc. Tôi nản, tôi gục ngã, tôi muốn dừng lại nhưng đôi tay nấu nướng của tôi nó không buông được. Tôi lại tiếp tục lục tìm tất cả nhà hàng ở Sài Gòn, tôi tới ăn rồi xem thực đơn rồi cuối cùng tôi xin việc ở đó. Tôi đã vào xin việc tại một nhà hàng vơi những món ăn rất thuần Việt. Tôi không quan tâm đến mức lương người ta trả tôi là bao nhiêu vì tôi nghĩ bao nhiêu cũng được, miễn được học hỏi về món ăn là tôi vui rồi. Nhưng có một điều buồn và thât vọng là làm bếp ở đây được mang đồ tự do chứ không phải chiếc áo bếp trắng tinh khôi nữa, tôi cũng chấp nhận vì tôi muốn học hỏi những món ăn thuần Việt đó.  

Tôi lao theo vòng xoáy công việc từ 8h sáng đến 10h tối, ngày nào cũng vậy, không được nghĩ ngày nào, làm bếp cực lắm, khổ lắm, mệt lắm, nhưng tôi chịu được, tôi không khóc cũng không buồn khi người ta la tôi, ăn hiếp tôi (nhân viên mới mà). Nhưng làm ở đây một ngày về, tối tôi phải bật khóc hai lần, đó là lúc ăn cơm, đôi mắt ửng đỏ khi ăn cơm, rồi cố ăn rồi chạy ù vào một góc nhỏ mà rơi lệ, tủi nhục khi  mình phải cầm tô cơm và đứng ăn một mình. Mọi người biết vì sao không, vì công việc ở đây nhiều lắm, hết hàng thì lại chuẩn bị vào ca bán tiếp. Người ta thấy tôi nhỏ, sợ tôi xỉu nên lúc nào cũng bảo tôi đi ăn ăn trước, ăn một mình, tôi ăn xong là mọi người trong bếp dọn cơm ra ăn chung với nhau. Trải qua một tháng như vậy, tôi kiệt sức, tôi mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố gắng trụ, vì khi bước vào tôi biết mình cần phải cố gắng để học hỏi, để trải nghiệm, để lấy kinh nghiệm, để thoát 2 chữ Phụ bếp nhưng cuối cùng tôi không trụ nổi, tôi gục ngã, tôi bỏ cuộc vì quá mệt, quá tủi, rồi nhà là nơi tôi đã trở về cho sự thất bại đầu tiên trên con đường làm bếp.

Về nhà dưỡng bệnh rồi tôi lại suy nghĩ, học đại học ra rồi làm được gì? Vẫn loanh quanh gần 1 năm trời với 2 chữ Phụ bếp, với biết bao nhiêu chỗ bước chân vào rồi lại bước ra vì tôi luôn tìm kiếm sự công bằng trong khi đi làm, tìm kiếm những điều mới mẻ, mới ra trường mà, nhiệt huyết lắm, non nớt lắm. Rồi tôi cũng nhận ra làm bếp thì làm ở đâu cũng được, quan trọng mình phấn đấu thế nào, nỗ lực thế nào chớ cứ đi kiếm tìm sự hoàn hảo trong công việc thì đi cả đời cũng không kiếm được, chỉ đi thêm mỏi chân và nản lòng. Còn ba mẹ cứ khuyên thôi đừng làm bếp nữa, cực quá, khổ quá, với chắc do con nhỏ con. Tôi chỉ cười, và tôi tin ông trời luôn đối xử công bằng với tất cả.

Tôi nghĩ: “Ông trời cho tôi đôi bàn tay biết làm bếp, cho tôi một trái tim có ngọn lửa đam mê làm bếp nhưng lại cho tôi một thân hình nhỏ bé, để mỗi lần vào bếp ai cũng nói lấy cái đó tới không, cầm cây dao nỗi không hay đứng tới tấm thớt không”. Vậy đó, nhưng tất cả tôi xem như bình thường vì nghe hoài sẽ chán, chán rồi thì thấy bình thường. Cuối cùng tôi cũng sách ba lô lên và tiếp tục theo đuổi đam mê làm bếp của mình. Lần này tôi tìm vẫn với 2 chữ Phụ bếp nhưng không làm nhà hàng nữa mà làm bếp trong khách sạn, và tôi đã được làm việc trong một căn bếp khách sạn của nhà nước với chế độ đãi ngộ tốt, chỗ ăn uống thoải mái, đồng phục là áo bếp, tất cả đều hoàn hảo và lúc tôi vẫn bước tiếp trên con đường làm bếp với bắt đầu 2 chữ Phụ bếp. “Hãy cho tất cả về lại số 0, rồi bạn sẽ tìm thấy lại động lực để bước tiếp”, tôi nghĩ điều này rất đúng với tôi.

Nếu… nếu có thể quay lại tôi sẽ không học đại học mà tôi sẽ học thằng vào bếp. Nhưng đã bỏ công ra học mất 4 năm để có tấm bằng thì tôi cũng sẽ tìm kiếm cơ hội để sử dụng nó, vì không có cái gì là bỏ phí cả. Tôi sẽ chứng minh bằng bếp của Đại học cũng có giá trị, dù con gái với chiều cao và thân hình nhỏ bé thì cũng làm bếp được, chỉ cần có đam mê, có cố gắng thì thành công sẽ vẫy tay chào. Vậy thôi!

Ba mẹ ơi! Con sẽ bay tiếp, mệt thì con lại về nhà nhé!


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Bạch Thị Như Huệ – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan