Khi còn nhỏ, con vẫn hay thường nói với bố mẹ rằng: “Bố mẹ ơi sau này con làm ca sĩ!”, lớn chút nữa “Bố mẹ ơi con làm cô giáo!”. Đến ngưỡng cửa 17 tuổi, con ấp ủ sau này sẽ là một nữ doanh nhân thành công để phụ bố, phụ mẹ chăm lo cho các em. Con chưa từng có ước mơ nào liên quan đến hai chữ “Khách sạn”. Thế nhưng mọi ước mơ lại sụp đổ khi con trượt Đại học. Con buồn bản thân, con thương bố mẹ và rồi lặng lẽ đăng ký học một ngôi trường tư thục tại Sài Gòn. Lúc ấy, ngòi bút con tích vào ô “Quản trị Khách sạn” mà lòng chỉ toàn thấy mơ hồ. Con có biết gì về nó đâu bố mẹ, suy nghĩ duy nhất của con ngày ấy là phải đi học, con phải đi học để bố mẹ không xấu hổ với xóm làng. Ngày đó con chỉ suy nghĩ có vậy thôi đó bố mẹ ạ!
Thấm thoắt thời gian trôi, mẹ đưa con đi nhập học, rồi con tự ra thuê nhà trọ ở chung với một số bạn cùng quê. Trải qua bốn năm Đại học với chuyên ngành Quản trị khách sạn của mình, bố mẹ thấy đấy “mưa dầm thấm lâu”, “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, con từ chỗ không biết gì đã hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn và yêu hơn cái nghề mình đã chọn. Con yêu lắm cái nghề dịch vụ, con cũng rất phân vân với nhiều ngã rẽ trong đầu: “Mình sẽ theo hướng Tiền sảnh, Nhà hàng, Phòng, Nhân sự hay Kinh doanh?”.
Sau khoảng thời gian học tập, đi làm bán thời gian ở một số nhà hàng, nhìn thấy các anh chị Giám sát, Quản lý làm việc chuyên nghiệp, nắm bắt mọi thứ nhạy bén. Một ý nghĩ lóe lên: “Con muốn trở thành một Quản lý nhà hàng thuộc khách sạn năm sao cao cấp tại Sài Gòn!”. Để được vậy, con biết bản thân con phải cố gắng thật nhiều, phải đi lên từ bậc nhỏ nhất, trau dồi kỹ năng từng ngày. Con đã nộp đơn xin việc vào một nhà hàng Âu của một khách sạn năm sao lâu đời tại Sài Gòn – nhà hàng Parkview thuộc khách sạn New World Saigon. Không thuận lợi như con mong muốn, con nộp đơn 3 lần với chức vụ nhân viên bán thời gian mà vẫn không được. Con vẫn không từ bỏ đâu bố mẹ nhé, con lại tìm trên mạng và thấy ở đó vẫn tuyển con lại nộp hồ sơ trực tuyến và thật bất ngờ con đã được gọi đi phỏng vấn và nhận việc.
Con học hỏi được nhiều điều tại đây, từ nghệ thuật giao tiếp với khách hàng đến giao tiếp với nhân viên, giao tiếp với các bộ phận, cách sắp xếp công việc. Được làm việc tại đây, quả thật là điều may mắn đối với con, tuy phải làm từ rất sớm, sáu giờ sáng đã phải có mặt nhưng những giờ nghỉ trưa cùng nhau ăn uống, nói chuyện vui vẻ với anh chị và các bạn đồng nghiệp đã xóa tan mọi mệt nhọc. Rồi những buổi đi chơi, những buổi đào tạo nghiệp vụ của nhà hàng cho con thêm nhiều kiến thức hơn. Các anh chị luôn tạo động lực, khơi dậy đam mê cho những người mới như chúng con trong các buổi họp nhân viên cuối tháng của toàn khách sạn.
Không giống như những công việc khác, đặc thù công việc này phải xoay ca liên tục và quan trọng nhất, phải làm hài lòng khách hàng. Đôi lúc con thấy khá mệt mỏi nhưng từ niềm đam mê với công việc này, con luôn động viên bản thân: “Đi làm được ăn ngon, được nói chuyện, được học tiếng anh, sướng vậy còn gì bằng!”. Thế là từng ngày, từng ngày trôi qua, khao khát phát triển bản thân trong ngành ngày càng tăng. Đã yêu nó thì mãi yêu nó! Phải đến gặp nó thường xuyên thôi!
Hiện tại con vẫn chăm chỉ, miệt mài làm với trách nhiệm của một nhân viên thời vụ. Con cần phải nỗ lực để cải thiện trình độ Tiếng anh thì mới có thể làm việc tốt vì trong môi trường Nhà hàng – Khách sạn, Tiếng anh là điều cốt yếu. Con sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày để không phụ lòng mong mỏi của mẹ bấy lâu. Con cũng sẽ làm kiếm thật nhiều tiền để đưa bố mẹ và các em đi ăn, đi du lịch rồi sắm quần áo thật đẹp.
Bố mẹ hãy chờ con nhé!
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Tăng Thị Như Phượng – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!