Bánh Âu – Tình Yêu Của Tôi - Chefjob.vn

Bánh Âu – Tình Yêu Của Tôi

Tôi không biết với những người khác thế nào, nhưng với tôi thì đúng nghĩa là nghề – chọn – người! Tôi tin, nghề bánh đã thực sự chọn tôi vì hơn 5 năm trước, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm bánh, đặc biệt là bánh Âu. Với một đứa con gái lớn lên từ miệt miền Tây như tôi, bánh ngọt chỉ gói gọn trong những loại truyền thống chân quê như bánh cam, bánh còng, bánh tét, bánh ít,… Thế nên, hơn 5 năm trước, khi tôi quyết định từ bỏ Đại học để theo nghề thực sự là một bước ngoặc lớn và không thể nào quên được!

banh au tinh yeu cua toi

Bỏ nhiều công sức và tiền bạc để học Đại học, nhưng lại quyết định từ bỏ vào năm thứ 3, điều đó thực sự gây sốc với gia đình và bạn bè xung quanh tôi. Gia đình rất giận và thất vọng về tôi. Suốt trong tầm 3 năm sau đó tôi chìm trong cảm giác tội lỗi vì đã không làm được điều cha mẹ tôi muốn. Bạn bè thì bảo tôi điên vì chỉ cần cố thêm chút nữa thì có thể lấy được tấm bằng không phụ lòng cha mẹ rồi sau đó có thể bắt đầu với nghề bánh cũng không muộn. Tôi đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng cuối cùng, tôi đã chọn trở thành một đứa “thất học”. Sở dĩ, tôi quyết định không cố thêm để có tấm bằng vì tôi nghĩ, cả một tuổi trẻ của tôi đã vô định hướng, tôi không thể kéo dài những chuỗi ngày ấy và hoang phí thời gian của cuộc đời mình thêm một giây phút nào nữa!

Không phải chỉ có tôi, mà hẳn là rất rất nhiều người đã và đang sống trong cảm giác không biết mình thật sự thích gì, muốn làm gì, mục tiêu của cuộc đời mình là gì. Khoảng thời gian bấp bênh, vô định và thực sự rất khổ sở. Tôi càng không thể an phận, chấp nhận thỏa hiệp với cuộc đời kiểu như thế khi mà tôi cảm nhận được mình thuộc về bếp. Tôi có thể đứng hàng giờ ở bếp làm những món ăn tôi thích hay kiên nhẫn làm đi làm lại những loại bánh tôi làm hư hơn là việc phải ngồi hàng giờ ở giảng đường nhưng thực sự biết mình không thuộc về nơi đó – nơi không mang lại niềm vui hay bất cứ cảm hứng nào để tôi có thể duy trì! Và rồi tôi quyết định bảo lưu Đại học, cho bản thân 6 tháng để bước vào nghề, như một hành trình ngắn để trả lời câu hỏi của chính mình rằng tôi có thuộc về bếp bánh không?

banh au tinh yeu cua toi 1
Tôi có thể kiên nhẫn đứng hàng giờ trong bếp để làm đi làm lại một chiếc bánh hơn là kiên nhẫn ngồi ở giảng đường

Tôi bắt đầu công việc đầu tiên ở bếp bánh của một tiệm cà phê bánh bằng cách tự động liên lạc với họ và bày tỏ mong muốn được học việc thực sự. Điều may mắn với tôi là từ những bước chân đầu tiên đến với nghề, tôi được cơ hội đứng chung bếp với Chef học từ Thụy Sỹ về và những người anh đã từng làm việc ở các nhà hàng, khách sạn. Chính họ đã giúp tôi gạt những mơ mộng về nghề, họ giúp tôi hiểu được bánh Âu đúng nghĩa phải thế nào, nó khác xa với những gì mà trước đây tôi từng nghĩ.

Tại nơi đây, tôi phát hiện những thứ mình biết chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi, mặc cảm về sự thiếu hụt kiến thức là một điều thật kinh khủng! Là một đứa tay ngang và không được học qua trường lớp chuyên môn nên tôi phải tự tìm tòi và học nhiều hơn. Trong lúc làm, tôi cứ hỏi những gì không biết, sau giờ làm lại ngồi đọc những quyển sách hay ho về bánh có sẵn ở bếp. Nhìn sản phẩm của các Chef nổi tiếng, tôi vẫn thầm hỏi không biết bao giờ mình sẽ làm được như vậy?

Và rồi, sau đó từ học việc không lương, tôi bắt đầu được làm Phụ bếp, có những đồng lương đầu tiên, đồng thời, tôi cũng quyết định không trở về giảng đường nữa. Sau khi có thể tự tin hơn về khả năng của mình, tôi lại bắt đầu hành trình đi tìm việc ở những nơi mà tôi nghĩ mình sẽ học được nhiều hơn nữa…

banh au tinh yeu cua toi 2
Sau một thời học việc, tôi được làm Phụ bếp và có những đồng lương đầu tiên, tôi đã quyết định theo nghề

Tôi làm qua nhiều tiệm bánh khác nhau và cũng có khoảng thời gian làm việc ở một xưởng bánh sỉ, chuyên cung cấp bánh cho những tiệm cà phê. Lần này, mọi thứ tôi học được là làm việc chạy tiến độ, áp lực rất cao khi phải đảm bảo số lượng bánh khá lớn mỗi ngày, có những lúc không có thời gian để nghỉ ngơi. Xong ca làm về nhà tay chân mỏi nhừ, thực sự rất vất vả! Làm một thời gian, tôi bắt đầu chán nản và cảm thấy hổ thẹn với những sản phẩm mình làm ra. Bởi vì, là bánh sỉ, mức giá bán ra phải “mềm”, đồng nghĩa với chất lượng bánh phải giảm đi rất nhiều… Tôi nghĩ, mình đã đánh đổi rất nhiều để đi theo nghề thì bản thân phải tự hào và thực sự yêu từng sản phẩm mình làm ra và tự tin giới thiệu nó đến với những người yêu bánh khác. Tôi quyết định nghỉ việc và tìm cơ hội khác cho mình để có thể làm nghề toàn tâm.

Ở giai đoạn hiện tại, sau khi “nhảy” việc nhiều nơi, tôi cũng có một môi trường làm việc như mong muốn để có thể thỏa sức sáng tạo và thực hiện những loại bánh mang dấu ấn cá nhân. Với tôi, mọi thứ không đơn thuần là đam mê mà là tôi thực sự yêu việc mình làm. Gia đình cũng đã chấp thuận và ủng hộ tôi, vì cha mẹ nhận ra một điều rằng tôi phải sống cuộc đời của tôi một cách ý nghĩa và có mục tiêu sống rõ ràng để theo đuổi. Với tôi, tận hưởng quá trình là tuyệt vời nhất! Chưa cần biết đích đến nó toàn vẹn như mong đợi hay không, nhưng từng giây từng phút sống với nghề thực sự là niềm vui!

banh au tinh yeu cua toi 3
Với tôi, tận hưởng quá trình là một điều tuyệt vời dù chưa biết đích đến có toàn vẹn hay không

Bạn biết đó, làm nghề Bếp, chưa bao giờ là sung sướng cả! Người ta hay mường tượng về những người mặc áo bếp, mang tạp dề một cách đẹp đẽ nhưng đâu biết rằng, đằng sau đó cũng chịu những hậu quả không nhỏ về tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu có một chút mất tập trung. Tôi không nhớ có bao nhiêu lần bị bỏng hay cắt trúng tay, bao nhiêu ngày phải đứng liên tục để làm việc, rồi cả bàn tay thô ráp, nứt nẻ vì liên tục tiếp xúc với nước,… Ngoài ra, tôi cũng thường xuyên đối diện với những áp lực về sự cầu toàn trong từng sản phẩm, về áp lực tiến độ công việc và những lời phàn nàn không hài lòng của khách hàng.

Nhưng dẫu sao, công việc nào cũng có những sướng – khổ song hành, đã quyết định sống với nó thì phải chấp nhận và toàn tâm. Ở mỗi một giai đoạn, tôi luôn tự hỏi bản thân mình đã làm được gì, mình đã làm tốt chưa, còn chỗ nào mình chưa được, mình sẽ làm gì để không hổ thẹn với chính mình? Cũng như việc, thay vì chỉ biết ngưỡng mộ những loại bánh lộng lẫy của những Chef nổi tiếng thế giới, tôi buộc mình phải tìm tòi và học liên tục. Tôi tin, mọi cố gắng sẽ được đáp lại thỏa đáng, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi!

Sau 5 năm theo nghề, tôi đã tự trả lời cho bản thân được câu hỏi đầu tiên, rằng quyết định theo nghề của tôi là đúng. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình giỏi nhưng cũng chưa bao giờ tự ti về mình, những gì tôi có được là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ. Ít ra, tôi đã đủ mạnh mẽ chọn con đường cho mình đi và sẽ tiếp tục vững bước. Mong muốn của tôi tận cùng là có thể truyền cảm hứng và chia sẻ những gì mình đã biết về bánh với những người cũng yêu nghề này như tôi!

Còn những ai đang chán nản và vô định, hãy thử tất cả những gì có thể làm để thời gian tuổi trẻ của mình không trôi qua vô nghĩa. Trong quá trình “thử” đó, biết đâu bạn sẽ phát hiện ra mình thích hay thuộc về một lĩnh vực nào đó. Cũng giống như tôi, mọi thứ bắt đầu với một miếng bánh Passion Cheesecake mà bạn trai (hiện là chồng tôi) mua tặng từ một tiệm cà phê. Sau khi ăn tôi thấy ngon và tìm hiểu cách làm, từ đó thế giới bánh mở ra và hiện tại, tôi cảm nhận được, nghề bánh đã thực sự chọn tôi!


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Lâm Thị Thùy Nhạng – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan