Chiếc Bánh Đặc Biệt

Chiếc Bánh Đặc Biệt

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Ngày còn bé, tôi hay theo mẹ vào bếp, có lẽ chỉ để được mẹ cho nếm trước những món ăn ngon. Lớn lên một tí, tôi thích vào bếp với mẹ, để được mẹ chỉ cho cách tỉa củ cả rốt thành những ngôi sao màu cam, cách làm trái cà chua biến thành đóa hoa hồng rực rỡ. Thậm chí, mẹ còn chỉ cho tôi làm cả một giàn hoa giấy bằng su su, ngò rí, củ dền, rau quế, bí xanh, bí đỏ… Mẹ tôi nói người nấu ăn giống như một họa sĩ. Thế là, tôi yêu nghề bếp.

Nhưng, khi tôi quyết định theo nghề làm bánh, anh tôi lại nói (tôi nghĩ anh trêu tôi thôi):

– “Nấm” làm bánh thì ổn, nhưng người mang bánh ra cho khách thưởng thức phải là anh… “ Nấm” mang ra, khách thấy “Nấm” bánh sẽ mất ngon… ha ha…

Nghe anh nói, tôi cũng buồn nhưng không giận, vì tôi biết tôi là một cô gái người bé như cây nấm, gầy nhom, ngược lại mắt thì to như mắt con bò lồi ra, miệng lại hô… Tóm lại là tôi không đẹp. Mặc dầu anh nói vậy, nhưng tôi vẫn quyết trở thành một người thợ làm bánh.

Tôi nhớ những ngày đầu tiên theo nghề, chỉ mỗi công việc nhào bột, trộn bột đã làm cho đôi tay của tôi rã rời, chân mỏi muốn sụn vì đứng lâu. Nhiều lúc chỉ cần một sơ sót nhỏ trong khâu đánh trứng là thành công cốc… Đến lúc ấy tôi mới hiểu, làm cái bánh cho nhà ăn khác hẳn khi làm một cái bánh ở nhà hàng. Ở nhà lúc nào cũng nhất mẹ nhì con, nhưng ở nhà hàng là làm dâu cho trăm họ. Người ta thường nói, trăm người trăm ý, nhưng người thợ làm bánh phải làm sao cho cả trăm họ cùng thích thú khi được thưởng thức chiếc bánh của mình.

Lại nhớ ngày đầu tiên khi tôi nhận việc ở một nhà hàng. Nhà hàng mở cửa cả ngày từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Thế là có hôm tôi đã phải thức giấc từ 3 giờ sáng để chuẩn bị cho ra lò mẻ bánh đầu tiên trước khi nhà hàng mở cửa. Có hôm lại phải thức đến 1 giờ sáng để phục vụ khách ăn đêm. Phải nói là, thức khuya dậy sớm làm cho những người làm việc trong bếp mất sức nhiều nhất nếu không biết cách giữ gìn sức khỏe, đó là chưa kể đến những ngày nắng nóng phải loay hoay trong bếp bên chiếc lò nướng là một cực hình. Bản thân tôi cũng đã từng suy sụp sức khỏe vì điều này. Cũng may, tôi đã vượt qua, có lẽ đó là kết quả của sự đam mê và tình yêu nghề mãnh liệt.

Thế rồi một hôm, có một người khách điện thoại cho tôi đặt làm một chiếc bánh kem nhân ngày anh ấy tạm biệt gia đình để sang Nga du học. Nghe anh ấy nói về gia đình, về ý nghĩa đặt chiếc bánh, tôi bỗng muốn mình sẽ trở thành một sứ giả đặc biệt gửi tình yêu của anh ấy đến với gia đình trước lúc đi xa.

nhung chiec banh dac biet

Lúc ấy, tôi có cảm giác như tôi không chỉ là một người thợ làm bánh mà tôi còn là một nhịp cầu nối liền trái tim của người thanh niên xa lạ kia với gia đình. Suy nghĩ ấy đã khiến tôi dồn hết tâm trí của mình vào chiếc bánh như chính tôi đang đặt trái tim tôi vào một sứ mệnh quan trọng…

Sau lần ấy, tôi là người thường xuyên được gia đình anh ấy đặt bánh trong những dịp lễ tết, sinh nhật… Cho đến một ngày, khi tôi đem chiếc bánh đến cho bữa tiệc mừng gia đình đoàn tụ thì tôi gặp anh ấy, người thanh niên có khuôn mặt thông minh với nụ cười ấm áp. Thế là chúng tôi quen nhau… chỉ là quen nhau như những người bạn thôi, vì tôi không dám mơ đến một “hoàng tử”.

Rồi một hôm, anh ấy đặt tôi làm một chiếc bánh cho ngày Valentine. Tôi hì hục làm cả buổi sáng, vừa làm vừa thấy buồn man mác vì “hoàng tử” có người yêu, nhưng trong nỗi buồn man mác ấy vẫn thấy lòng hạnh phúc khi được là người mang niềm hạnh phúc đến cho người khác… Thôi thì, người ta hạnh phúc mình cũng vui lây.

Đến lúc tôi báo tin sẽ mang chiếc bánh đến, anh ấy bảo tôi mang đến một quán cà phê nằm bên cạnh một dòng sông thơ mộng. Thật tình lúc ấy, tôi cũng tò mò muốn biết người yêu của “hoàng tử”, hẳn là phải rất đẹp!

Và rồi, tôi gặp cô gái đi cùng với anh ấy thật đẹp. Cô ấy lịch sự mời tôi ngồi sau khi tôi đặt chiếc bánh lên bàn. Cô ấy khen chiếc bánh trông rất lãng mạn, ngọt ngào… Cô ấy khen tôi dễ thương và chúc tôi hạnh phúc… Cuối cùng, cô ấy đứng lên chào tôi và anh ấy để đi với một thanh niên khác vừa đến… Tôi chẳng hiểu gì cả… Tôi chỉ nghe “hoàng tử” nói:

– Cảm ơn em đã làm một chiếc bánh cho tình yêu của chúng ta…

Đến bây giờ sau 6 năm gắn bó với nghề làm bánh, tôi phải đồng ý với mẹ tôi rằng: Nghề bếp như một họa sĩ… nhưng là một họa sĩ không thể bụi bặm, lãng tử với trăng với gió, mà phải tỉ mỉ, chăm chút từng nét vẽ, đôi lúc cũng ngẫu hứng thăng hoa cho trí óc bay bổng sáng tạo trong khuôn khổ làm sao cho niềm hứng thú, say mê của mình lan tỏa sang người khác, và người khác cũng sẽ thưởng thức tác phẩm của mình cũng bằng niềm hứng thú, say mê…

Với tôi, đó là lúc thành công nhất, hạnh phúc nhất.


LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Trần Thị Kim Oanh – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan