Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bần nông lại mồ côi cả cha lẫn mẹ ngay từ lúc còn nhỏ thế nhưng tôi vẫn được các anh chị cho ăn học đến nơi đến chốn.
Hết học Trung học phổ thông, cũng như bao bạn trẻ khác tôi cũng đăm đắm ước mơ vào đại học để mong sao có cuộc sống tốt hơn sau này. Thi tốt nghiệp xong, tôi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn để thi đại học.
Với một đứa nhà quê như tôi thì Sài Gòn thực sự thật hoa lệ. Tôi được một người anh họ hàng dẫn đi ăn tôi được chứng kiến cảnh những người Đầu bếp biểu diễn trên những ngọn lửa làm tôi thấy thích thú. Thấy người ta tay cầm chảo tay cầm môi ngọn lửa cháy phừng phực làm tôi thích thú lắm. Thế rồi tôi cũng thi xong đại học tiếc thay tôi lại không đậu. Lúc này tôi cảm thấy chán nản vô cùng. Có lẽ cơ duyên nghề nghiệp cũng từ đây.
Tôi trở về quê, lại nhận được giấy mời xét tuyển của trường nghề, lúc đó tôi lại lóe lên một ý nghĩ tại sao mình không học Đầu bếp chứ? Thế rồi tôi nghe theo tiếng gọi của con tim, một mình chăn gối xuống trường học bếp bất chấp gia đình chẳng ai muốn cho mình học bếp cả. Mọi người đang còn định kiến: “Đàn ông con trai ai lại đi nấu ăn”. Tôi học hệ cao đẳng 3 năm, may mắn thay tôi được chọn đi thực tập sinh tại Singapore – một đất nước có nền du lịch phát triển cũng như nền ẩm thực đa dạng. Chỉ 4 tháng làm việc tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Và rồi về Việt Nam, tôi bắt đầu đi làm, với vị trí 1 thằng Phụ bếp. Tôi được chạy lon ton khắp bếp ai bảo gì làm nấy. Tôi thích lắm cứ trông ai sai bảo gì thì thì đều làm nấy, rồi thì chùi xong chảo đến nỗi mặt mũi lấm lem, không những thế phải ngồi rửa bát nữa. Thời gian thì làm cả ngày từ sáng tới tận khuya, nhiều khi không kịp mà ăn cơm nữa. Tôi vẫn còn nhớ tháng lương đầu tiên là 2 triệu 500 nghìn. Cầm được đồng tiền do mình làm ra mà mừng hết thảy.
Thế rồi thời gian qua đi tôi cũng mon men được đứng chảo, cũng được tự tay mình nấu cho khách. Đam mê bùng cháy tôi yêu thích công việc này. Rồi tôi cũng phấn đấu lên được chức Bếp phó của một khách sạn 3* . Tuy tuổi đời cũng như tuổi nghề còn trẻ nhưng họ thấy tôi cần mẫn với nghề họ rất nể phục. Cái cơ duyên nghề nghiệp nó bám lấy tôi, tôi ứng tuyển vào làm việc cho một tập đoàn lớn Vingroup cụ thể là khách sạn Vinpearl với một môi trường chuyên nghiệp, đầy áp lực hơn thách thức nhiều hơn. Thế nhưng không phải như thế mà tôi từ bỏ. Tôi cố gắng học tập và theo đuổi đam mê đến cùng. Môi trường mới với nhiều thách thức nhưng với lòng yêu nghề quyết tâm cao độ tôi cũng có một vị trí nhất định. Tôi được chọn làm Bếp trưởng cho một Oulet với tuổi đời còn rất trẻ khi ở cái tuổi 27. Mặc dù đến thời điểm này chưa nói lên điều gì nhưng tôi muốn gửi một thông điệp tới các bạn “Có đam mê nhất định sẽ thành công”.
Chúc những ai đang làm bếp luôn vững tin vào nghề mình đã chọn.
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Văn Tín – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!