Duyên Phận Khiến Ta Gặp Nhau

Duyên Phận Khiến Ta Gặp Nhau

Cuộc sống cho ta những điều bất ngờ, những lối đi mà ta không thể nào biết trước được. Tôi – một sinh viên Kinh tế ngành Kinh tế phát triển – đại học Đà Nẵng với bao dự định, toan tính cho tương lai. Thú thật, chưa bao giờ trong đầu tôi có cái ý nghĩ rằng tương lai mình sẽ làm việc trong ngành Nhà hàng – Khách sạn. Tôi vẫn luôn cho rằng ra trường sẽ kiếm một công việc văn phòng nhàn hạ, làm bạn với giấy tờ, sổ sách. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải cứ dự định sẽ thành hiện thực đâu, nhiều khi bạn cứ nghĩ đó chắc chắn là con đường của bạn sẽ bước tới nhưng rồi thế gian biết bao nhiêu con đường, ta sẽ rẽ đi về đâu chưa xác định được. Đi đúng đường ta sẽ gặp được thành công, hạnh phúc nhưng nếu lệch đường sẽ khiến ta vào ngõ cụt.

Tốt nghiệp có lẽ là ngày đẹp nhất của cuộc đời sinh viên, cầm trên tay tấm bằng cử nhân như là minh chứng cho nỗ lực, cố gắng suốt 4 năm trên giảng đường đại học. Nhưng đó cũng là ngày chợt nhận ra bản thân ta phải trưởng thành, phải định hướng cho tương lai và trước mắt là tìm kiếm công việc. Cái cảnh tượng mà mỗi ngày đều phải mang hồ sơ đi phỏng vấn tại nhiều công ty nhưng đều nhận lại cái lắc đầu vì thiếu kinh nghiệm, giọng nói địa phương… Thậm chí có những lúc bị cả đa cấp lừa đảo vừa mất tiền oan mà lại chẳng nhận được việc. Cái giai đoạn đó – giai đoạn thất nghiệp tạm thời mà mỗi sinh viên ra trường đều sợ hãi và tôi cũng vậy.

Rồi một ngày, đứa bạn thân của tôi rủ đi phỏng vấn tại Vinpearl cho ngành phục vụ. Tôi quyết định đi, thôi thì cũng đi cho vui, lấy kinh nghiệm phỏng vấn vậy, chớ tôi nghĩ chắc là sẽ rớt thôi. Thế rồi, có vẻ buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp khi người phỏng vấn chia sẻ khó khăn, niềm vui công việc và ứng viên cũng bày tỏ sự quyết tâm nhận việc, những chia sẻ thật sự chân thành và thẳng thắn. Thế rồi như một cơ duyên tôi bước chân vào ngành Nhà hàng – Khách sạn, cái công việc mà trong đầu tôi chưa bao giờ hình dung, định hình được.

Những ngày đầu thử việc khiến tôi có chút bất lực, mệt mỏi, nhiều khi muốn từ bỏ bởi lẽ cái tôi trong con người trỗi dậy: “Mình học đại học ra rồi chẳng lẽ là đi làm phục vụ?”, “Biết nói làm sao khi ba mẹ, bạn bè hỏi đây?”… Nhiều khi tôi muốn từ bỏ, muốn về quê để chỉ được quấn quít bên ba mẹ, không lo nghĩ. Nhưng rồi hình ảnh ba mẹ tần tảo, vất vả, tôi lại tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều, chịu cực cũng chẳng sao, kiếm tiền về cho gia đình là vui rồi. Và Vinpearl chính là môi trường đặc biệt mà tôi chọn để bắt đầu, nơi mà đồng nghiệp đều rất chân thành và thân thiện, nơi mà sự chia sẻ luôn được đề cao.

Và rồi dần dần tôi tập làm quen với mọi thứ, mọi người, tôi trở nên ngày càng chuyên nghiệp hơn, biết việc hơn và nhanh nhẹn hơn. Việc mỗi ngày tiếp xúc với những vị khách đáng yêu, dễ thương đến từ Úc, Hàn, Nhật, Việt… khiến tôi ngày càng yêu công việc mình đang làm hơn, cảm nhận như chính niềm vui của khách hàng là niềm vui của bản thân, đem lại giá trị cho khách hàng chính là sứ mệnh của chúng tôi. Những nhân viên Phục vụ như chúng tôi luôn mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng là làm hài lòng khách hàng, hay chính ở Vinpearl đó là “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt”. Chúng tôi cống hiến hết mình vì chất lượng phục vụ, mỗi bữa ăn ngon cho khách hàng là niềm vui.

Ông bà ta ngày xưa có câu “Vợ chồng sống với nhau lâu ắt hẳn nảy sinh tình cảm”, tôi với nghề Nhà hàng – Khách sạn cũng như vậy. Ban đầu không có tình yêu thích nhưng sống lâu cùng nghề khiến tôi yêu nó, đam mê với nó, gắn bó với nó, cảm nhận niềm vui mỗi ngày cùng nó. Giờ đây công việc mỗi ngày là niềm vui và tôi sẽ nỗ lực để khẳng định bản thân, thành công hơn nữa, cái duyên này sẽ bền chặt cùng thời gian.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Hoàng Thị Mỹ Châu – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan