Khi còn thơ bé ba mẹ thường hỏi tôi rằng sau này lớn lên con muốn làm gì, tôi nghĩ rằng chắc hẳn mọi người đều được nghe câu này từ lúc mình biết nhận thức thế giới xung quanh đúng không. Gia đình tôi thuần nông, nên ba mẹ không bắt ép con cái của họ phải theo họ, nhưng ba mẹ mà, ai chẳng muốn con cái của mình làm trong nhà nước, sau này có lương về già đỡ vất vả.
Bởi vì, ba mẹ tôi đã vất vả. Từ lúc nhỏ, tôi nghĩ đủ việc. Tôi xem phim, tôi thấy mấy cô chú công an bắt cướp, bắt tội phạm, tôi đã ước mơ sau này tôi sẽ làm công an. Nhưng rồi khi lớn lên, chiều cao của tôi không được cao, mặc dù tôi rất muốn làm ba mẹ vui, lúc ấy tôi cứ nghĩ bắt tội phạm sẽ giúp được cho nhiều người. Đến khi tôi lớn lên chút nữa, khi ông bà tôi đã già yếu, lúc tuổi xuân của tôi lớn lên mỗi ngày tôi lại muốn trở thành bác sĩ, giúp mọi người lành bệnh. Thật vui đúng không? Nhưng tôi lại sợ máu tanh. Tôi không dám nhìn máu, nhìn nó tôi lại thấy sợ hãi. Bởi vậy, tôi nhiều lúc nằm mơ, sự ám ảnh về máu tanh vẫn luôn hiện trong tôi. Tôi đã bật khóc, tôi vô dụng đúng không? Lúc đó tôi đã 15 tuổi. Lúc tôi nhận thức được thế giới xung quanh không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi nghĩ thế giới màu hồng, được sự che chở của ba mẹ. Thế giới của tôi đầy ắp tiếng cười của những đứa em thơ.
Cũng đến lúc tôi phải định hướng cho tương lai.
Năm 2012, tôi chơi ứng dụng mạng xã hội, lúc đầu tôi cứ ngỡ nó là một trò chơi bình thường như bao người khác thôi. Vô tình, tôi thấy một trang mạng bán hàng mỹ phẩm áo quần, vì làn da không đẹp, nên tôi đắn đo giữa hai thứ áo quần và mỹ phẩm. Tôi tìm hiểu. Tôi khai thác. Liều lắm các bạn ạ. Tôi chẳng hiểu động lực nào khiến tôi cảm thấy bản thân cần cố gắng nữa. Có lẽ lúc ấy tôi đã lớn rồi chăng. Hay dòng máu trong người tôi là máu kinh doanh.
Tôi đập con heo con mà tôi tiết kiệm những mùa tết vừa qua. Tôi nhập một lô áo quần, lúc đầu tôi nghĩ thôi thì test thử 1 , 2 triệu thôi. Nhưng cứ động lực nào khiến tôi nhập lần 4, 5 triệu với một đứa con nít như tôi thì số tiền đó vô cùng lớn. Tôi cũng liều thôi. Tôi cứ theo page của họ dạy tôi làm theo, nào là đăng hình, trả lời cho khách hàng… Cứ thế, thời gian trôi qua, tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi tôi được làm những gì tôi muốn. Lúc đầu, ba mẹ không ủng hộ tôi, vì tôi cứ chăm chăm cái điện thoại và lap top.
Thời gian trôi, một tháng, hai tháng rồi ba tháng, tôi quyết định vào Đà Nẵng một chuyến. Tôi quyết định tìm hiểu và bắt đầu tập tành lấy hàng do chính mình tuyển chọn. Vô tình lại thấy những mái trường Kinh tế, Thương mại… tôi ao ước được vào đó, được làm sinh viên ở đó.
Đến lúc, tôi cũng phải lựa chọn mái trường cho bản thân.
2014, tôi kinh doanh online 2 năm, cũng kiếm được chút chút. Tôi vui, vì 2 năm qua tôi được làm những gì bản thân muốn. Rồi cũng đến ngày nhận giấy báo đậu Cao Đẳng Thương Mại. Tôi háo hức, với tôi lúc đó Đà Nẵng quá quen thuộc. Tôi bắt đầu nhìn ngành. Lúc đầu thì bỡ ngỡ lắm các bạn ạ. Thấy bạn bè lạ, thầy cô lạ. Tất cả đều lạ lẫm, chỉ có duy nhất Đà Đẵng là quen thuộc. Tôi nhìn nhìn, được đổi nghành. Nên tôi quyết đình vào nghành Nhà hàng – Khách sạn.
Tôi yêu những món ăn, yêu chúng, tôi thấy ẩm thực thật lạ lẫm, vậy là tôi lại “lăn” vào đó. Lại yêu nó, nhưng máu kinh doanh tôi vẫn không từ bỏ.
Từ đó, tôi bắt đầu vào nghành Nhà hàng – Khách sạn. Được đào tạo bài bản, có chuyên môn Bar – Bàn – Bếp. Tôi càng vào nghành tôi lại cảm thấy yêu nó nhiều hơn. Tôi tha thiết, nếu có tiền tôi sẽ thử nhiều món, mua nhiều nguyên vật liệu để chế biến.
Năm 2014, tôi tham gia câu lạc bộ tình nguyện nên thời gian rất bận rộn. Năm 2015, tôi được bạn giới thiệu đi làm thêm ở nhà hàng đường Quang Trung. Rồi cứ thế, tôi tiếp xúc với nhiều khác hàng, tôi hiểu ra được nhiều thứ. Đôi khi đam mê không phải là tất cả. Chúng ta cần có nhiệt huyết, cái tâm yêu nghề, nỗ lực của bản thân. Đi làm, gặp đồng nghiệp, khách hàng, từ bỡ ngỡ này đến bở ngỡ khác. Từ cách lau nhà, set up, kéo ghế, đi đứng đều rất chuyên nghiệp. Tôi ước rằng, sau này, tôi có nhiều tiền, à không một số vốn nhỏ nhỏ tôi sẽ mở một nhà hàng ẩm thực Việt.
Và cứ thế, tôi đam mê, tôi theo đuổi nó. Bây giờ, khi ra trường, tôi đã trở về quê hương làm việc trong môi trường sáng sớm cho khách hàng ăn buffee sáng. Tôi thấy bản thân càng ngày càng yêu nghề. Tôi sẽ mãi gieo ước mơ và hoài bão của bản thân tôi. Ngọn lửa trong tôi sẽ bùng cháy.
Yêu nghề là yêu chính bản thân. Mỗi khi nản lòng hãy nghĩ sao lý do bạn bắt đầu.
Mãi yêu.
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Hương Phạm – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!