Bước Ngoặt Tuổi 22

Bước Ngoặt Tuổi 22

Thuở nhỏ, tôi có nhiều ước mơ và hay tưởng tượng về cuộc sống trưởng thành sau này của mình: tốt nghiệp Đại học, trở thành một nhân viên văn phòng tính toán sổ sách, mặc váy công sở đi giày cao gót; hay một giáo viên ngày ngày thướt tha với tà áo dài đứng trên bục giảng; hoặc là một vị bác sĩ hết lòng với bệnh nhân … Rất nhiều cuộc sống với nhiều ngành nghề khác nhau diễn ra trong trí tưởng tượng của tôi, thế nhưng trong số đó lại không hề có nghề Bếp. Thậm chí đến khi 18 tuổi, khoảnh khắc phải lựa chọn giữa cánh cổng Đại học hoặc học nghề thì tôi lại chọn cánh cổng trường Y. May mắn thay tôi đã đậu trường Y – ngành Y đa khoa, bố mẹ vui mừng, họ hàng vui mừng, ai cũng tự hào về một bác sĩ tương lai đầu tiên của cả dòng họ và đương nhiên tôi cũng vui mừng, có đôi chút tự hào về bản thân mình.

Trong 4 năm sau đó, tôi chăm chỉ học, ngày ngày không đến trường thì bệnh viện, rồi lại về nhà học rồi lại thi cử, tôi cũng qua môn. Nhưng khoảng thời gian đó, tôi có thật sự vui, có thật sự yêu thích cái ngành mình đang học không? Tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần và chính tôi cũng ngập ngừng không có câu trả lời, cũng có thể là tôi không dám trả lời. Nhưng sự thật thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt, tôi phải thừa nhận rằng mình không thích ngành Y, càng cố gắng thì càng nhận ra rằng mình không hợp với nghề – khoảnh khắc này cách đây 5 tháng.

Còn cái duyên tôi đến với nghề Bếp, cụ thể là bánh thì phải quay lại 2 năm trước. Đó là một dịp rất rất vô tình, nhỏ bạn rủ tôi qua nhà nó cùng làm bánh, sau bữa đó chả biết tôi trúng “thuốc mê” gì mà lại say mê bánh như thế. Hễ có chút thời gian rảnh là tôi lại mò lên các trang web đọc các hướng dẫn làm bánh, đọc qua đọc lại đọc hoài không chán, đọc thì nhiều lắm nhưng chưa thực hành lần nào cả vì lúc đó nhà chưa có máy đánh trứng, chưa có khuôn cũng không có bột. Tôi cứ đọc, đọc đến khi không chịu nổi nữa thì đi sắm máy đánh trứng về mà làm, rồi từ đó mà làm nhiều hơn, niềm yêu thích cũng lớn hơn. Chính sự thương, sự yêu với bánh đã dẫn dắt tôi tham gia cuộc thi làm bánh dành cho người không chuyên State Of Dessert. Cũng chính cuộc thi đó đã khiến tôi nhận ra bản thân mình thật sự muốn gì, thật sự yêu thích cái gì, tôi đã tìm ra cái mà tôi có thể sống, làm việc với nó cả ngày cũng không mệt mỏi. Đó chính là bánh, bánh đã đem lại cho tôi cảm giác muốn gắn bó với nó cả đời, bánh đã giúp tôi khơi dậy ngọn lửa đam mê tiềm ẩn sâu trong lòng. Và ngay lưng chừng tuổi 22, giữa con đường học tập còn dang dở, tôi quyết định chọn nghề bánh.

buoc ngoat tuoi 22

Đi theo tiếng gọi của trái tim, tôi – một sinh viên năm 4, chưa từng một lần đi làm thêm, không có bằng cấp về bếp bánh, cũng can đảm viết đơn xin việc xin làm Phụ bếp bánh, cũng vài chỗ gọi đi phỏng vấn nhưng rồi lại “cho lui” vì thời gian làm việc không đáp ứng được, vì chưa có kinh nghiệm, vì không qua trường lớp đào tạo. May thay có một chỗ chịu cho tôi cơ hội, nhưng chỉ làm được một tháng thì tôi xin nghỉ. Với tất cả tấm lòng, tôi mong muốn tạo ra một chiếc bánh hoàn hảo về chất lượng, thẩm mỹ và an toàn cho sức khoẻ người dùng nên khi được yêu cầu làm những việc trái với lương tâm, tôi không thể chấp nhận việc đó. Lúc đấy, tôi chán nản, mệt mỏi, đầy thất vọng, mọi chuyện diễn ra ngoài sức chịu đựng của tôi, tôi lại không thể tâm sự cùng ai và cũng không ai có thể thấu hiểu mình vì mọi người đều phản đối con đường tôi đã chọn. Ngay chính lúc tôi định từ bỏ bánh thì một đề nghị từ một chị đã kéo tôi lên và châm lại ngọn lửa đam mê trong tôi. Phải nói tôi thật sự rất biết ơn chị vì đã chọn tôi, cho tôi một cơ hội để tiếp tục sống với đam mê của mình. Và cho đến hiện tại, tôi vẫn đang tiếp tục làm bánh – đúng với quan điểm mà tôi mong muốn, tôi hạnh phúc vì điều đó.

Bạn có thể thắc mắc: Tôi đang tiếp tục học Y hay đã nghỉ học? Sau này, tôi sẽ là Bác sĩ hay là Thợ làm bánh? Liệu tình yêu tôi với bánh kéo dài được bao lâu và nó có đủ mạnh để kéo tôi vượt qua mọi khó khăn? Và còn rất nhiều câu hỏi mà chính bản thân tôi tự đặt ra cho chính mình.

Tương lai dù không có gì chắc chắn, nhưng hiện tại tôi biết mình muốn gì, biết mình cần làm gì và tôi làm những điều đó bằng tất cả sức lực, tấm lòng của mình. Tôi tin tình yêu với nghề và sự nỗ lực không ngừng, không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, tôi nhất định sẽ thành công.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Di Bảo Chi – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan