Hãy Tin Là Mình Làm Được!

Hãy Tin Là Mình Làm Được!

Hôm nay tôi sẽ kể cho bạn nghe về tôi, một người rất hậu đậu, thường xuyên “rước thần lửa” về nhà mỗi khi vào bếp và câu chuyện trở thành một người Thợ làm bánh. Là con út trong gia đình khá đông anh chị, nên việc nhà, nhất là chuyện bếp núc tôi chưa bao giờ phải lo. Giống như có thù với Ông Táo, tôi không nhớ đã để bao nhiêu nồi canh, nồi cá mà mẹ nhờ trông giùm bị cháy khét lẹt. Việc tôi làm tốt nhất có lẽ là ăn và học.

Học xong cấp 3, tôi lên Sài Gòn để tiếp tục con đường ăn – học, cứ ngỡ mọi chuyện về bếp đã khép lối, nhưng ở đây tôi mới có dịp biết mình có duyên với nghề làm bánh. Quả thật đó là một cái duyên lạ, gắn kết tôi với nghề, giúp tôi cảm thấy bình tâm trước bao nỗi lo cuộc sống. Tôi từ bỏ công việc văn phòng, nơi có quá nhiều áp lực, sự bức bách, khao khát tự to luôn phập phồng trong ngực. Vậy là tôi bỏ việc!

Còn nhớ mẹ tôi rất thích bánh ngọt, mong ước được tặng cho mẹ những chiếc bánh thơm ngon cho chính tay mình làm, tôi xin vào một tiệm bánh su kem – cà phê. Cũng từ đây tôi khám phá được niềm đam mê của mình với bánh ngọt.

Lúc mới vào lóng ngóng, không biết nào là bột bánh, nào là bột kem, bơ nào nên đun chảy, nặn bánh như thế nào cho đúng size, để cho ra lò những mâm bánh đạt chuẩn và đẹp mắt… Khi còn học việc, nặn bánh cũng phải cân từng cái bánh một, đo đúng size, để khi nướng lên bánh sẽ có kích thước chuẩn, đều mâm. Công đoạn này thật sự rất phức tạp và khó khăn đấy nhé. Thế đấy, lóng ngóng trong 1 tuần tôi bắt đầu có những mâm bánh đầu tiên, với những chiếc bánh su kem tươi ngon. Lúc nhìn mâm bánh của mình trong lò, nở dần, thoang thoảng hương thơm, mọi mệt mỏi, vât vả dường như tan biến hết. Những mâm bánh ấy như “đứa con tinh thần” của tôi vậy, nhìn nó lớn lên, ngát hương và xinh đẹp làm tôi cũng rất đỗi tự hào.

hay tin la minh lam duoc

Trái ngược với tâm trạng thoải mái của tôi, mẹ tôi khá căng thẳng. Phần sợ tôi lại “phá hoại” cả tiệm bánh, 1 phần vì thu nhập tại đây rất thấp. Với tôi lúc ấy, thu nhập ở tiệm bánh ngọt tuy không cao, nhưng lại cảm thấy thoải mái, nỗi lo cơm áo gạo tiền lúc ấy không làm tôi sợ hãi.

Tôi đã gắn bó với chiếc lò nướng, với những cái mâm đầy bột với niềm say mê nhất. Nhìn từng chiếc bánh do chính tay mình đã tỉ mỉ làm nên được khách hàng yêu thích và khen ngon chính là phần thưởng lớn nhất mà tôi nhận được. Và rồi mỗi ngày lại có thêm những khách hàng mới, họ tiếp tục trở thành khách hàng thân thiết của tôi. Cũng nhờ trở thành một thợ làm bánh, tôi có dịp làm ra những chiếc bánh ngon dành tặng cho mẹ. Dành cả tình yêu của mình trong chiếc bánh, tôi tặng mẹ nhưng lại thấy mình mới là người hạnh phúc nhất.

Cũng tại đây, tôi đã gặp được “một nửa” hiện tại của mình. Câu chuyện tình yêu ở tiệm bánh ngọt với cô gái trực tổng đài, một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Vào những ngày bình thường, tôi phải dậy thật sớm từ 6:30 và làm suốt đến 18:00. Vào những dịp lễ, tăng ca phải đến 22:00, thời gian hẹn hò gần như không có. Chúng tôi gặp nhau nhiều nhất có lẽ chính là nơi tôi làm việc.

Cứ vào mỗi dịp lễ, tôi nhận rất nhiều đơn hàng, chỉ tất bật làm cho người khác mà đến cuối cùng chẳng có được chiếc bánh nào cho cô ấy. Ngoài giờ làm, chúng tôi chỉ có một ít thời gian để đi chơi, những nơi chúng tôi đi đều là hàng quán bình thường. Có những khi tôi mặc cảm, tự trách bản thân vì không lo được cho cô ấy. Nhưng cuối cùng chính cô ấy lại là người khích lệ tôi “chỉ cần anh thương em là đủ”. Tình cảm chân thành mà tôi nhận được qua từng ấy mắt, lời động viên của cô ấy giúp tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có những lúc tôi tưởng như gục ngã trên con đường mình chọn, cô gái ấy luôn xuất hiện đúng lúc và luôn cho tôi những lời khuyên, những câu nói khiến tôi quên đi mệt mỏi. Người ấy là động lực rất lớn để tôi tự tin vào quyết định của mình. Cô ấy từng nói với tôi:

“Hãy tin vào chính mình, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết”.

Tuy giờ đây, không còn gắn bó với lò bánh nữa, nhưng những ký ức, những kỷ niệm tại đây là những tháng ngày tôi vui vẻ và hạnh phúc. Với tôi, khi đã làm, đã yêu là phải hết mình, để sau này có nhìn lại cũng không hối tiếc. Thế đấy, nghề bánh đã cho tôi rất nhiều thứ, tôi tin nếu bạn thật sự có đam mê, bạn sẽ làm việc một cách rất thoải mái và vui vẻ, và biết đâu, cũng tìm được “một nửa” còn lại của mình.


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Huỳnh Thị Kim Cương – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan