Được đi học tiếp và trong ánh mắt của cậu học trò 18 tuổi như tôi lúc này mọi thứ thật tươi mới. Tôi nghĩ tôi lúc này cũng như bao bạn bè đồng trang lứa chẳng thua kém gì ai? Chính cái suy nghĩ đó đã làm tôi có tư tưởng “tự mãn” và “hài lòng với chính mình”. Tôi a dua bạn bè tham gia và các cuộc chơi, bỏ tiết, trốn học rồi cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bài vở nữa. Đến khi nhìn lại bản thân mình tôi thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ những cơ hội được phát triển bản thân trong ngành tôi học. Khi các bạn bè bận dẫn Tour khách thì tôi đang mê mải bên các trò chơi không lối dừng. Tôi nhận ra mình đã cách các bạn trong lớp một khoảng quá xa thật khó khăn để có thể bắt kịp.
Lúc này tôi mới biết đến lớp nghe thầy cô giảng bài, dần dần có kế hoạch cho cuộc sống của bản thân mình nhưng đấy cũng là khi tôi biết rằng mình đã bị mất quá nhiều kiến thức. Bắt tay lại mọi thứ với tôi lúc này thật mơ hồ nhưng tôi đang dần lấy lại nó. Và tôi nhớ buổi trưa hôm ấy cái ngày đã thay đổi mọi quyết đinh của cuộc đời tôi dẫn tối đến một lối đi mới mà cho đến hôm nay tôi vẫn chẳng thể nào quên cho được. Lớp tôi học ở tầng 3 và dưới lớp tôi là các em khóa dưới đang học “Quản trị chế biến món ăn”. Hương vị món ăn hôm ấy đã làm tôi bừng tỉnh. Cảm giác của tôi lúc này như một người bộ hành lâu ngày gặp được cơn mưa rào ngày hạ. Tôi bị đánh thức mọi giác quan và chưa bao giờ tôi thấy bản thân mình bị kích thích dữ dội đến vậy nữa. Tôi bắt đầu manh nha con đường sẽ trở thành một đầu bếp bởi sự thôi thúc trong tôi lúc này lớn lắm. Và rồi tôi quyết định chuyển qua lớp “Quản trị chế biến món ăn”. Quyết định đi theo nghề bếp như một ngã rẽ giúp tôi thay đổi tất cả. Tôi dừng lại mọi trò chơi, không lê la quán xá, không đàn đúm tụ tập bạn bè. Tôi tập trung cho lớp học mới ngoài giờ học trên lớp tôi tranh thủ đi làm thêm để có cơ hội thực hành nhiều hơn. Tối về tôi lại học thêm sách vở và nghiên cứu tài liệu. Tự thấy mình đang dần thay đổi tôi vui vì điều đó và biết rằng chính cái nghề này đã thu hút tôi thực sự. Những ngày tháng còn lại của tuổi sinh viên tôi dành hết tâm huyết của mình cho nghề này. Tôi thấy mình hạnh phúc thực sự!!!
Tốt nghiệp tôi may mắn được nhận vào khách sạn Novotel Hạ Long chính thức được học chuyên về đồ Âu những món ăn nhẹ nhàng nhưng lại rất tinh tế và yêu cầu sự tỉ mẫn. Giữa đi học và đi làm mọi thứ thật khác biệt. Những ngày đầu tiên tôi thấy mỏi mệt, nhàm chán hơn cả thì vẫn là áp lực công việc có đã khiến tôi không ít lần muốn buông xuôi và bỏ cuộc. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức theo đuổi nó nữa. Nhưng rồi những ngày sau đó được nói chuyện cùng các anh chị trong bếp, được theo dõi các anh chị làm việc được chứng kiến tác phong làm việc chuyên nghiệp nề nếp của tất cả mọi người tôi như lấy lại được tinh thần và trong tôi lúc này có gì đó thôi thúc tôi đến kì lạ. Tôi nghĩ mình nhất định phải làm được, sẽ không để mình dễ dàng bỏ cuộc như thế.
Sự ham học hỏi và sự cầu tiến của tôi cũng đã được ghi nhận khi tôi được bếp trưởng giao nhiệm vụ làm một món ăn cho sếp và đối tác. Tôi đã dành hết tâm huyết vào món ăn nhưng thật tệ không ai dùng được món ăn đó. Sếp nhẹ nhàng gọi Bếp trưởng và cả tôi ra để nói chuyện. Tôi biết chuyện gì đến rồi cũng đến khi Bếp trưởng cho tôi suy nghĩ về viêc tiếp tục làm hay quyết định nghỉ. Thực sự lúc đó tôi thấy mọi sự cố gắng của tôi đều tan biến như bọt biển hoặc cũng có thể là do tôi chưa thực sự biết mình nên bắt đầu từ đâu cho thật chính xác cả. Tôi nhìn thấy được đây là môi trường làm việc thật đáng mơ ước cho những sinh viên mới chân ướt chân ráo ra trường như tôi nên tôi rất trân trọng cơ hội được gắn bó, được học hỏi ở đây. Biến cố vừa rồi có thể sẽ là cơ hội để tôi thấy được mình đang ở vị trí nào và nên phấn đấu từ đâu. Tôi không ngần ngại nữa mà thấy mình quyết tâm nhiều hơn và quyết định xin bếp trưởng cho mình được ở lại làm việc. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân mình, đầu tư vào món ăn và đầu tư về kiến thức của bản thân thật nhiều. Một ngày làm hơn 10 tiếng đi làm về mệt rã rời nhưng tôi vẫn tranh thủ nghiên cứu về các món ăn, học làm các món mới, tôi còn lao đầu vào học các kỹ năng để giúp mình tự tin hơn, chững chạc hơn nữa. Tôi luôn hết mình với công việc và dần chứng tỏ được bản thân mình nhưng có lẽ mọi thứ khi chỉ dừng lại ở đó mà thiếu đi sự tư duy thấu đáo thì mãi mãi vẫn không giúp tôi trưởng thành hơn được. Đấy là khi tôi được sếp giao chuẩn bị đồ quán xuyến đồ ăn Buffet cho một đoàn 300 vị khách đến từ Hàn Quốc một lần nữa tôi đã lại làm sếp thất vọng khi đồ ăn chưa đến quá nửa buổi tiệc đã hết sạch. Ánh mắt sếp nhìn tôi buồn hơn cả sự thất vọng, sếp không mắc tôi té tát, không ồn ào với tôi câu nào. Sếp nhìn tôi và buông một câu rất nhẹ: “Cậu hãy suy nghĩ cho kĩ vì sao người ta lại gọi là Đầu bếp mà không phải là tay bếp hay cổ bếp?” Đêm đó tôi đã mất một đêm chỉ để nghĩ về hai tiếng: “Đầu bếp” và bản thân phải làm thế nào cho thật xứng đáng với hai tiếng đấy. Những ngày sau đó tôi thấy mình biết lắng mình nhiều hơn để tìm tòi và học hỏi. Biết tư duy và làm việc hiệu quả hơn. Cứ như thế ngọn lửa đam mê trong tôi bùng lên dữ dội làm tôi chẳng thể điều khiển được nó. Tôi lao đầu vào học vào học và chỉ biết học. Cảm giác ấy trong tôi lúc ấy như có một con thú đang chế ngự nó khiến cho mọi đam mê của tôi lên đến đỉnh điểm và khi bản thân tham vọng quá nhiều mà thiếu khoa học, thiếu kế hoạch dài hơi thì hậu quả sẽ đến nhanh hơn những gì bạn nhìn thấy. Thế rồi tôi mắc chứng bệnh rối loạn chức năng tâm lý dần dần chuyển đến việc mất kiểm soát hành vi và điều tiết bản thân và căn bệnh trầm cảm đến với tôi tự nhiên như thế. Tôi nghỉ làm ở khách sạn và được bố mẹ đưa về nhà chữa bệnh. 1,5 năm sống ở nhà và bắt đầu lại mọi thứ thực sự không hề dễ dàng. Nhưng nhờ có bố mẹ luôn bên cạnh động viên chăm sóc, tình cảm gia đình và những người thân thương luôn quan tâm đã giúp tôi dần tỉnh lại. Tôi rồi cũng đã biết cảm nhận trở lại, biết yêu thương và đã có ý thức trong đầu tôi khi ấy chỉ thấy mình không còn lưu luyến gì với “EM – ĐẦU BẾP” nữa cả.
Nhưng có lẽ cái duyên với em trong tôi vẫn còn lớn lắm khi cứ mỗi lần xem tivi nhìn họ dạy cách nấu ăn hay được đứng nhìn mẹ nấu ăn cho cả nhà trong tôi lại bị thôi thúc một cách khó tả, dàn dần cái ý thức học lại nghề bếp trong tôi lại trỗi dậy. Đó cũng là khi tôi biết rằng mọi thứ với tôi chỉ như mới bắt đầu.
Sức khỏe dần bình phục tôi lại một lần nữa xin bố mẹ ra Hà Nội tiếp tục con đường được học làm một Đầu bếp như sếp tôi đã dạy. Dù cho bố mẹ tôi không dành niềm tin cho tôi nữa nhưng tôi vẫn muốn được khẳng định lại bản thân bởi tôi thấy mình đang còn có tuổi trẻ và muốn dấn thân. Ra Hà Nội tôi xin được vào làm bếp cho một nhà hàng tại đây và đấy là khi tôi biết đam mê của mình lại một lần nữa đã được sống dậy. Cảm ơn tôi – cảm ơn tôi đã cho tôi niềm tin. Tin vào bản thân mình và tin vào ngày mai!!!
Làm ở nhà hàng một thời gian thì tôi được giới thiệu qua một nhà hàng khác. Tôi luôn nghĩ đây rồi sẽ lại là cơ hội cho mình nên tôi tiếp tục chọn đi mà không dừng lại. Qua nhà hàng mới tôi chỉ xin được làm bếp như lẽ hiển nhiên nhưng không. Có lẽ mọi thứ thay đổi với tôi từ đây mà có thể gọi là cuộc đời tôi bước qua một trang khác khi Giám đốc nhà hàng muốn tôi làm “BẾP TRƯỞNG”. Đứng trước một bước ngoặc lớn như vậy tôi không tránh khỏi những hoang mang do dự. Phần vì tuổi còn quá trẻ để tôi đảm đương vị trí này, phần vì kinh nghiệm còn quá non nớt, phần lớn tôi sợ mình không gánh nổi trách nhiệm lớn lao mà Giám đốc đã tín nhiệm tôi. Nhưng rồi một chút ý chí còn xót lại tôi lại muốn dấn thân muốn cho bản thân một cơ hội được yêu “EM” một cách chính đáng và hết lòng, thậm chí tôi nghĩ rằng vì “EM” tôi có thể dốc cạn lòng mình mà phấn đấu. Đúng là như vậy bởi tôi đã dành hết tâm huyết, hết sức lực mình, dốc cả đam mê của tuổi trẻ cho “EM” nhưng chưa một lần tôi để bản thân phải cố gắng. Bởi với tôi “Cố gắng” lúc này lại là cái gì đó xa vời nó làm tôi thấy chới với và sợ mình giống như ngày xưa. Nên với tôi thì “Sống với đam mê là cháy hết mình chứ không phải là ngày nào cũng cố gắng. Bởi cố gắng có nhiều thế nào thì cũng có một ngày bạn chẳng thể cố thêm được nữa”.
Trước nay tôi chỉ học về đồ Âu và dành thời gian học về đồ Âu rất nhiều nhưng lại chưa một lần tôi nghĩ mình sẽ làm đồ Á. Có lẽ vậy nên khi Giám đốc muốn tôi phụ trách món “Cơm niêu đất” tôi không khỏi bất ngờ. Bởi nó cũng như việc một ngài Hiệu trưởng thì không có nghĩa là ngài có thể dạy được tất cả các môn học hay một ca sĩ chuyên hát nhạc nhẹ thì chẳng có thể nào làm tốt vai trò của một ca sĩ chuyên hát Rock và tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng tôi không còn phép quay lại nữa. Tôi đã lên thuyền và tôi sẽ đi tiếp. Và một lần nữa tôi lại lao vào “EM”, tìm hiểu “EM”. Càng tìm hiểu “EM” tôi càng bị “EM” mê hoặc lôi cuốn. Thực sự mà nói tôi có hứng thú với “EM” đến cháy bỏng. Cứ vậy tôi cũng đã làm Giám đốc hài lòng khi xây dựng được thương hiệu đúng như kì vọng của anh. Khi mọi thứ đi vào quỹ đạo thì cũng là khi khó khăn bắt đầu: Áp lực về doanh thu, về khách hàng và về việc lãnh đạo cả một đội ngũ nhân viên bếp đôi lúc làm tôi thấy mệt mỏi đến cùng cực. Và rồi những lúc như vậy tôi lại có “EM” bên cạnh – “EM” một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng với “MÁ LÚM” đã khiến tim tôi tan chảy thực sự. Và cũng chính “EM” đã làm tôi của những giây phút đó thấy yên bình như con thuyền lênh đênh ngoài khơi vô tình cập được bến đỗ, tôi cảm nhận được sẻ chia thực sự từ “EM”. Có “EM” bao nhiêu mệt mỏi của tôi tan biến hết thay vào đó tôi thấy mình có động lực hơn, muốn cống hiến hết tất cả cho nhà hàng và cháy hết mình với ngọn lửa đam mê trong tôi mới được thổi bùng lên nhờ “EM” – cô gái tuyệt vời ạ. Những ngày tháng bình dị có “EM” tôi thấy mình được làm hết mình và sống một cuộc sống thật đúng nghĩa, thật đã đời. Nhưng những ngày tháng bình yên đó đến với tôi chẳng được bao lâu khi mà những đặc thù trong nghề không cho phép tôi chăm sóc “EM” nhiều hơn. Tôi không có những chiều đón đưa “EM” hẹn hò, không có những tối cùng “EM” đi bộ trên những con phố “EM” thường ghé qua, không có những lần đón đưa “EM” tan trường. Với “EM” đó là một điều không thể chấp nhận khi hai người sẽ là người yêu của nhau trong khi bạn bè của “EM” đi chơi với người yêu thì “EM” lại ở nhà chờ đợi một anh Đầu bếp như tôi đến tận khuya lắc. Và chính những khó khăn này đã đưa em rời xa tôi mà tôi không biết phải như thế nào để giữ em lại bên mình cả. Tôi thấy mình buồn nhưng lại chưa một lần “HỐI HẬN” bởi với tôi được sống hết mình với đam mê đó mới thực sự là một cuộc sống đúng nghĩa. Với tôi lúc này: “Tình yêu của tôi bây giờ là sự nghiệp và tình yêu của người con gái tôi yêu đó là tôi”.
Tôi không biết rồi sẽ có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu khó khăn, bao ngã rẽ đến với tôi lúc này thì tôi tin tôi cũng đã đủ vững chãi để theo đuổi đến cùng con đường tôi đã chọn. Và tôi thấy mình tự hào khi được cất lên tiếng gọi
“TÔI LÀ MỘT CHÀNG ĐẦU BẾP”.
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Mai Ngọc Văn – gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!