Tôi không nhớ rõ mình biết nấu ăn từ lúc nào nhưng mẹ tôi là người đã truyền niềm yêu thích nấu ăn cho tôi. Mẹ tôi kể rằng: “Ngày xưa làm gì được như bây giờ, có ti vi, có mạng internet muốn nấu món này, học món kia thì lên google tìm là có, trên tivi thì đầy chuyên mục dạy nấu ăn”. Quê mẹ tôi ở dải đất miền Trung, tuy khó khăn nhưng phong tục rất đa dạng, mẹ tôi bảo nhưng dịp lễ hội đình làng là dịp để mẹ học lỏm nhiều món ăn, mẹ nói thấy người ta làm món gì lạ là theo nhìn rồi về nhà bắt chước làm theo.
Có lẽ do tôi là con út nên tôi luôn được mẹ quan tâm, chăm sóc rồi kể nhiều câu chuyện cho tôi nghe. Và tôi lớn lên trong vòng tay của mẹ, lớn lên từ những món ăn mẹ nấu, lớn lên trong những câu chuyện mẹ kể. Niềm yêu thích nấu ăn của tôi không biết đã được vun vén từ khi nào. Hồi nhỏ tôi không nghĩ mình sẽ trở thành một người Đầu bếp cũng không mơ sau này mình sẽ làm một Đầu bếp giỏi. Tôi chỉ biết học thật giỏi sau này kiếm một công việc nuôi được bản thân và bố mẹ.
Ai cũng nói học tài thi phận, ước mơ về một công việc ổn định sau này của tôi như bị tan biến kể từ khi tôi rớt đại học năm 2012. Bao nhiêu kì vọng của bố mẹ về tôi đều mất. Thời điểm ấy, tôi cắt đứt mọi thứ, không liên lạc gì với bạn bè, không dùng mạng xã hội. Tôi vùi đầu vào công việc làm nông của gia đình, rồi nấu ăn. Niềm yêu thích nấu ăn của tôi lại trỗi dậy sau bao ngày lãng quên. Tôi như búp măng non được mọc lên sau những cơn mưa vậy. Khi ấy tôi ấm ủ dự dịnh đi học bếp nhưng tôi không dám nói với mẹ. Rồi mỗi lần trên ti vi có cuộc thi nấu ăn, nhìn những người Đầu bếp tranh tài, sáng tạo ra nhiều món ăn hấp dẫn, rồi mẹ tôi lại khen họ giỏi , lúc đó tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng: “Sau này con sẽ giống họ” nhưng tôi lại thôi. Hằng ngày tôi đi làm, rồi dành dụm tiền nuôi ước mơ học bếp.
Khi dành dụm được đủ số tiền tôi quyết tâm nói với mẹ rằng mình sẽ đi học bếp. Mẹ tôi không nói gì nhưng tôi hiểu, hiểu được trong lòng mẹ đang nghĩ gì. Tôi lặng lẽ đăng kí học bếp, không nói với mẹ. Rồi khi gần đến ngày vào học tôi mới báo cho mẹ, lúc đó mẹ tôi giận tôi lắm vì mẹ nói mẹ không thích tôi đi học bếp nhưng lỡ đăng kí rồi thì cho tôi đi. Và Sài Gòn chính là nơi tôi đặt bước chân đầu tiên cho hành trình ước mơ.
23 tuổi, tôi chân ướt chân ráo đến Sài Gòn theo học một trường dạy Đầu bếp. Trước đây tôi có suy nghĩ đất Sài Gòn phức tạp, con người thì bon chen trong cuộc sống nhưng khi tôi vào học, gặp được những người bạn, gặp thầy cô sự thân thiện, sự nhiệt tình chỉ dạy là tan biến đi cái suy nghĩ nông cạn ấy. Thay vào đó cảm giác thật sung sướng, thật hạnh phúc khi vào một môi trường chuyên nghiệp. Rồi cái niềm vui ấy chẳng được bao lâu.
Đó là lúc tôi đi làm thêm, tôi bước chân vào làm Phụ bếp cho một nhà hàng Nhật, ở đây tôi làm rất nhiều việc nhưng tôi lại khá may mắn được mọi người chỉ bảo tận tình. Tôi đi học và đi làm bằng xe buýt, và đây cũng là lí do làm tôi nản. Sáng dậy sớm đón xe buýt đi học, trưa lại đón xe buýt đi làm rồi đi bộ tới nhà hàng. Di chuyển liên tục giữa trường và nhà hàng làm tôi kiệt sức, không kịp nghĩ ngơi ăn uống vì phải vào làm đúng giờ, rồi làm tốc độ nhanh chính xác mọi thứ, mồ hôi ướt đẫm, mùi thức ăn bám vào đầy người, chân tay thì mỏi, lúc đó tôi chợt nghĩ có phải mình đã sai lầm, nghề này không hề hợp với mình.
Rồi áp lực từ nhà hàng, khách hàng khi món ăn bị chê không ngon, những lúc đó tôi chả dám than thở với bố mẹ vì con đường này là do tôi chọn trước đây tôi đã không nghe lời mẹ, giờ có than thở cũng làm cho mẹ tôi lo thêm. Nhưng bằng niềm tin và đam mê tôi đã vượt qua nó. Mỗi khi làm món ăn cho khách tôi dành tất cả tâm huyết của mình vào. Món ăn ngon thực khách hài lòng làm tôi cũng vui lây. Chăm chút cho món ăn, để nó phải thật sự tinh tế, đẹp mắt nhưng cũng phải ngon đã rèn cho tôi sự tỉ mẫn, kiên trì.
Ai đã làm bếp thì mới hiểu, nấu cho khách thì chăm chút, sáng tạo nhưng với bản thân thì lại khác ăn vội gói mỳ hay cái bánh mì cho đỡ đói mọi tâm huyết đều dành cho khách hàng để khách cảm thấy hài lòng, cảm thấy ngon miệng. Lúc đó tôi nhận ra rằng nghề bếp cũng thật cao quý, con đường tôi chọn đã đúng. Cho tới hiện tại tôi đã rất hài lòng với đam mê của mình nhưng không ngừng tự hứa phải nổ lực hơn nữa phải sáng tạo hơn nữa để thành công trên con đường này. Tôi luôn ghi nhớ câu nói của Heston Blumenthal để làm động lực cho mình: “Nấu ăn là phải tập trung, bạn cần học được cái tĩnh trong tâm hồn như bạn đang đi trong một khu rừng vắng, như thế món ăn mới được nấu ra một cách tinh tế nhất”.
Tôi không biết tương lai tôi sẽ gặp những biến cố gì trong nghề nhưng tôi khẳng định sẽ theo đuổi đam mê của mình tới cùng và tự hào hô lớn:
“MẸ ƠI! CON ĐÃ LÀ MỘT ĐẦU BẾP”…
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Võ Văn Phước – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!