Nhưng bạn à, ở cấp bậc khác nhau họ có vai trò và nhiệm vụ khác nhau. Anh quản lí có trách nhiệm quan sát tổng thể, điều hành và sắp xếp công việc. Trong khi phục vụ là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, họ hiểu khách hàng cần gì, là người đầu tiên biết khách hàng đó đang gặp vấn đề gì. Vậy thử hỏi khi cần tìm hiểu về mong muốn, nguyện vọng của khách hàng thì anh quản lí hay nhân viên phục vụ ai là người rõ nhất đây? Tất nhiên là phục vụ rồi vì họ tương tác trực tiếp và thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nên những vấn đề này ý kiến của họ là rất quan trọng. Thế nên trước khi trở thành nhà lãnh đạo giỏi thì trước hết bạn phải là người nhân viên giỏi.
Ra đời chưa được bao lâu, kinh nghiệm không nhiều nên tôi luôn phải học tập không ngừng từ trường học và xã hội. Thế là ngay năm nhất tôi xác định là phải đi làm thêm vì kiến thức lý thuyết ở trường thôi là chưa đủ. Công việc đầu tiên của tôi là phục vụ cho nhà hàng chuyên về hải sản. Vốn sống với ba mẹ từ nhỏ, tuy ở nhà không phải là tiểu thư hay công chúa gì cả nhưng lại bị kiểm soát chặt chẽ nên ít tiếp xúc với thế giới rộng lớn bên ngoài vì thế tôi chẳng có kinh nghiệm gì nhiều.
Tôi không thể quên cái cảm giác ngày đầu tiên đi làm háo hức vô cùng nhưng cái cảm giác ấy biến mất nhanh chóng ngay sau đó mà thay vào đó là thấy thấp thỏm, lo lắng và căng thẳng nhiều hơn! Tôi cứ lầm bầm theo công thức được hướng dẫn trước đó: Khi khách vào mình hỏi khách đi mấy người? Khách vào thì đưa menu, nhận order xong rồi phiếu nước để đâu phiếu thức ăn để đâu, lấy nước chấm, lấy khăn lạnh,… Khi có khách đến, tôi biết cơ hội để ứng dụng đây rồi, tôi nhanh nhẹn đến trổ tài nhưng do căng thẳng quá, tôi quên hết mình cần nói cái nào trước cái nào sau. Bộ dạng luống cuống của tôi chắc bị các anh chị phục vụ khác gặp nên họ đến giúp đỡ, anh chị đã thử làm cho tôi xem ngay lúc đó. Điệu bộ rất chuyên nghiệp, tác phong rất chuẩn, kỹ năng chăm sóc khách hàng của họ rất tốt, thái độ luôn niềm nở. Tôi mà là khách hàng cũng thấy mát lòng mát dạ!
Đời không như là mơ! Không phải lúc nào cũng suông sẻ như vậy. Hôm đó tôi bắt gặp một khách hàng làm khó chị đồng nghiệp hệt như đang xoay chong chóng. Đoán được là khách cố tình làm vậy nhưng chị ấy vẫn không tỏ thái độ gì trái lại cũng vui vẻ phục vụ khách. Tôi hỏi chị: “Chị không thấy bực mình khi khách cố ý lôi chị ra làm trò đùa à?” Chị chỉ cười nhẹ và nói: “Chuyện bình thường mà em, em cứ nghĩ đấy là khách thấy mình dễ thương nên muốn kiếm cớ bắt chuyện là được rồi!”. Tôi cũng cười và thầm ngưỡng mộ chị, một con người rất lạc quan và tận tâm. Tôi chợt nhớ lời giảng viên trên lớp của tôi đã dạy phục vụ là nghề làm dâu trăm họ! Trước khi đi làm mấy đứa phải quẳng “cái tôi”, “sự tự ái” ở nhà! Bây giờ, tôi mới thấm thía những lời cô giảng.
Dẫu tôi đã chuẩn bị tâm lý không sớm thì muộn cũng đến lượt mình nếm trải nhưng tôi không thể ngờ nó đến quá nhanh quá nguy hiểm đến vậy. Đó là một ngày đẹp trời chính xác là ngày thứ ba kể từ khi vào làm, những thứ cơ bản có thể nói là tạm ổn vì tôi cũng hơi quen việc rồi nhưng không may lúc bê đồ ăn ra cho khách gần đến bàn ăn của khách cách đó khoảng một gang tay tôi bị trượt chân ngã. Suốt ngày định mệnh đó, tôi nhìn đồng hồ liên tục vì trông đến giờ về. Tối đó tôi đã òa lên khóc như một đứa trẻ: Khóc vì mệt mỏi, khóc vì tủi thân bất tài vô dụng, khóc và khóc rất nhiều,…
Nhưng rồi tôi nhận ra, ngày hôm nay, tôi đã làm tốt hơn ngày hôm qua. Tháng này tốt hơn tháng trước, năm nay tốt hơn năm ngoái và giờ là ba năm rồi. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn để rèn luyện từ một đứa không biết gì như tôi bây giờ đã thạo việc và giỏi hơn trước rất nhiều từ giao tiếp, vốn ngoại ngữ và cả những kinh nghiệm cho bản thân những điều này tôi đã tự học được trên trường đời. Tuy có vất vả, khổ sở nhưng bấy nhiêu thành quả nhận lại thật xứng đáng.
Tôi vui khi khách ra về cảm thấy hài lòng về chất lượng phục vụ. Mặc dù khách hàng thì chín người mười ý nhưng công việc của tôi là giải quyết vấn đề cho họ lắm lúc cảm thấy áp lực vô cùng nhưng khách hàng vui tôi cũng thấy vui. Thỉnh thoảng tôi còn nhận được tiền tip, dù không nhiều nhưng đó là một phản hồi tích cực rằng tôi đã làm hài lòng họ.
Một kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên đó là lần tôi đã được tổ chức sinh nhật bất ngờ. Hôm đó, tôi không nhớ là sinh nhật mình nữa. Tôi được tặng một chiếc bánh kem nho nhỏ có hoa, trái cây và một con trâu vàng xinh xắn (vì tôi tuổi sửu) với lời chúc happy birthday khiến tôi cảm động suýt khóc luôn. Chưa bao giờ ở một nơi xa tôi được cảm nhận cái cảm giác ấm áp như vậy. Chúng tôi cùng ăn uống chuyện trò cũng như một cách xua đi mệt mỏi và sáng dậy lại bắt đầu ngày mới tràn đầy năng lượng, niềm vui và tiếp tục cống hiến cho công việc.
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Châu – gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!