“Hãy pha cocktail như thể đó là ly cuối cùng và duy nhất trên thế gian này”.
Năm 20 tuổi, thất tình, tôi gom hết số tiền vừa mới lãnh từ công việc gia sư part time và quyết định đi bar giải sầu. Một thằng con trai ở quê lên phố trọ học, làm gia sư kiếm tiền trọ thì bar là một thứ xa xỉ. Tôi cũng ít khi đụng đển rượu bia hay thuốc lá.
Chỉ thi thoảng, làm vài ly ngoài vỉa hè cùng mấy thằng bạn để tập tành làm người lớn. Vậy nên, quyết định đi bar tại thời điểm ấy khá “hoành tráng” với tôi. Vừa phóng con xe Wave cũ mèm đến bar, tôi mường tượng đến hình ảnh một gã đàn ông trầm tư, tay cầm ly cocktail và miệng phả ra làn khói thuốc mỏng tang – như những nam diễn viên thường thấy trên phim. Tôi cố tình gửi xe tại một bãi xe cách bar một đoạn, một kiểu sĩ diện của một thằng con trai chưa trưởng thành.
Vào bar, tôi gọi White Russian, thú thật, để mình không quá “lúa”, tôi đã dành buổi chiều để lên mạng và gõ cụm từ “cocktail dành cho người thất tình”, trong đó, White Russian là cái tên tôi khá thích. Người ta bảo rằng, loại cocktail này có vị ngọt – say gồm vodka, rượu mùi cà phê và kem tươi có thể sẽ giúp những gã thất tình dịu lòng đôi chút. Và hơn hết, Russian là nước Nga – vùng đất mà cô bạn gái tôi sẽ bay đến sau chia tay. Dưới dàn đèn lung linh và âm nhạc cuồng nhiệt, anh Bartender làn da hơi ngăm đen lắc lắc, xoay xoay đầy điệu nghệ với đủ loại rượu, chai, bình… rồi đặt ly cocktail trước mặt tôi. Vị nồng của rượu xộc thẳng lên sống mũi, hình ảnh cô bạn gái đã bên mình 5 năm lại choáng đầy tâm trí, tiếp đó là sự hòa quyện vị ngọt béo của kem tươi mơn trớn nơi đầu lưỡi, tôi nhớ đến nụ cười đầy nắng của Nga và bật cười theo. Bỗng thấy tình yêu tôi cũng như ly White Russian đang cầm trên tay, có say chếnh choáng, có nồng cay và rồi đọng lại trong vị kem tươi ngọt ngào. Cocktail quả là kỳ diệu! Trong giây phút đó, tôi cũng nghĩ đến bố – người đàn ông không thể thiếu một ly rượu gạo trước mỗi bữa cơm chiều và bất cứ khi nào tôi bảo bố đừng uống rượu nữa, ông lại nói rằng: “Con có thứ gì uống ngon hơn không”.
Sau đêm đó, tôi nhớ mãi về ly cocktail lần đầu uống trong đời, nhớ mãi những động tác xoay lắc điệu nghệ của Bartender và ấp ủ ý định pha cho bố một ly cocktail. Suốt 1 năm trời, những suy nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong đầu. Tôi quyết định bỏ ngành học đang theo dở bởi vốn dĩ, ngay từ đầu tôi cũng không hề mặn mà với nó và chọn học nghề Pha chế, bất chấp sự phản đối từ gia đình. Ước muốn duy nhất lúc đó của tôi là tự tay pha nên những ly cocktail kỳ diệu để xoa dịu những con tim thất tình, để nhân đôi những niềm vui và để tặng bố một thứ nước ngon hơn ly rượu gạo của bố.
Tôi đi học đều các buổi và lắng nghe tất tần tật những gì Giảng viên nói, càng học càng thấy thế giới của cocktail quá rộng lớn và đầy thú vị. Tôi dành trọn thời gian rảnh đi làm thêm để dành tiền vào bar uống cocktail, cảm nhận những hương vị khác nhau và tán gẫu với vài anh Bartender. Sau đó, tôi xin được một chân Phụ bar tại một quán bar. Công việc chính của tôi là chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ để Bartender pha đồ uống, dọn dẹp vệ sinh khu vực pha chế và thỉnh thoảng được giao pha chế các thức uống cơ bản phục vụ khách. Có thể nói, Phụ bar đã mang đến cho tôi rất nhiều “bài học vỡ lòng”, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, bí quyết pha chế từ đàn anh đi trước. Hơn hết, đây cũng là thời gian để tôi “tự vấn” lại mình rằng mình có yêu thích công việc này không, có muốn đi xa hơn không… Thật may mắn vì câu trả lời là có.
Sau hai năm làm Phụ bar, tôi đảm nhiệm công việc của một Bartender chuyên nghiệp, tôi tự xem đó là thành tựu đầu tiên của mình trên con đường đã chọn. Dẫu đã có kinh nghiệm 2 năm ở Phụ bar, nhưng ngày đầu tiên làm Bartender, tôi hồi hộp và run vô cùng. Tôi rối như tơ vò mỗi khi nhận từng đợt giấy order mà phục vụ mang vào.Tôi muốn nổ tung khi khách ngồi ngay quầy bar liên tục yêu cầu thức uống. Tôi lúng túng tay chân khi đối diện với các loại ly, các dãy rượu trên kệ, các dụng cụ đong đếm. Tôi hoảng sợ nhìn sang Quản lý mỗi khi pha nhầm nước cho khách. Sau ngày đầu tiên làm Bartender, tôi về nhà lúc 4g sáng và nằm vật ra nền nhà, mệt đến từng hơi thở. Nhưng ngày thứ hai mới chính xác là ác mộng trong đời. Tôi làm bể một chai rượu trên kệ, suy nghĩ đến giá tiền mình phải đền ước chừng 3 tháng lương, tôi hoảng đến nỗi lắc bình shaker văng nắp bình vào mặt khách. Ngoài lời xin lỗi, tôi thực sự không biết phải làm gì. Vị khách quát mấy câu rồi bỏ về, tôi hiểu rằng ly cocktail của tôi đã chẳng có một điều kỳ diệu nào cả. Tôi xin lỗi một lần nữa rồi trốn vào lối thoát hiểm của bar, ngồi thu lu một góc. Tôi đinh ninh rằng phen này là đi tong, Quản lý của chúng tôi vốn không mấy dễ tính. Nhưng điều bất ngờ là anh đã thình lình đi vào lối thoát hiểm và nói với tôi một câu. Câu nói đó theo tôi đến tận bây giờ: “Hãy pha cocktail như thể đó là ly cocktail cuối cùng và duy nhất trên thế gian này”.
Tôi ngồi suy nghĩ về câu nói của anh quản lý trọn một đêm. Nếu đó là ly cocktail cuối cùng, tôi muốn nó xoa dịu những buồn phiền, an ủi những tổn thương, nhân đôi những niềm vui chứ không phải một ly cocktail đầy lúng túng, vội vàng và văng thẳng vào mặt khách. Nếu đó là ly cocktail duy nhất, tôi muốn dành trọn vẹn cho bố mình. Tôi chợt nhận ra rằng, tôi chưa phải là một Bartender, tôi pha thức uống trong những lo lắng, hoài nghi ly cocktail này ngon không. Tôi chưa từng dừng lại ở ánh mắt, nụ cười hay cái chống cằm của khách để biết họ đang vui hay đang buồn. Tôi bỗng nhớ đến nụ cười đầy thân thiện và thông cảm của anh Bartender pha White Russian khi tôi thất tình năm 20 tuổi. Đêm hôm đó, sau những sóng gió nơi quầy bar, tôi vỡ lẽ ra nhiều thứ.
Thời gian sau đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện, mỉm cười và quan sát khách. Tôi nhìn cách họ lắc nhẹ ly Martini, nâng niu ly Tequila Sunrise hay chậm rãi thưởng thức ly Daisy… Tôi chuyên chú vào từng ly cocktail nhưng không phải để suy nghĩ ly này có ngon, khách có phàn nàn rồi mình có bị đuổi việc không mà tôi nghĩ về một thế giới khách sẽ đến khi đưa ly cocktail này lên miệng – hệt như ngày xưa, tôi uống White Russian và nhớ đễn cô bạn gái một thời.
Đến thời điểm này, tròn 3 năm sau cái đêm ngồi ở lối thoát hiểm “định mệnh”, tôi không chắc mình đã thành công. Nhưng tôi nhìn thấy nụ cười rất nhẹ của cô gái đi một mình, tôi nhận về lời cảm ơn trước khi ra về của một chàng trai bằng tuổi và mới thất tình, tôi đập tay “high five” với một nhóm bạn trẻ đầy sôi nổi và cuồng nhiệt. Tôi cũng đã tự tay pha cho bố một ly cocktail, ông chỉ cười khà khà rồi bảo “Khá lắm!”… Tất cả những điều này trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày, làm việc mỗi ngày và tự nhủ lòng bỏ ngoài tay những cám dỗ ngon ngọt. Hãy cứ pha những ly cocktail diệu kỳ để niềm vui nhân lên gấp bội và những nỗi buồn đâu đó sẽ lắng xuống dịu êm…