Mỗi người có mỗi đam mê, khát vọng và mục tiêu trong cuộc sống. Và tôi cũng vậy, một cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học. Vì yêu thích mà lựa chọn theo ngành học Ngôn ngữ Anh để bản thân có nhiều cơ hội hơn sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng tất cả chưa dừng lại ở đó, tôi đến với ngành nhà hàng như là một điều ngẫu nhiên rồi bản thân thấy thích thích từ khi nào không biết.
Chập chững bước ra đời với nhiều khó khăn, trong công việc, trong giao tiếp và ngay cả trong ứng xử với khách hàng,… Nghề phục vụ nhìn cứ tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản chút nào. Lắm lúc thấy buồn nhưng bù lại bên tôi là những người đồng nghiệp, người anh, người chị bên cạnh tôi truyền cho tôi những kinh nghiệm sống và cách ứng xử. Tháng này qua tháng khác, vì không muốn ngồi yên một chỗ và vì muốn học hỏi nhiều hơn, tôi đã tìm đến nghề pha chế.
Ngành pha chế cũng đến với tôi như một điều gì đó ngẫu nhiên, cứ nghĩ bản thân mình không làm được nhưng nhờ sự giúp đỡ của những anh chị nơi làm việc, tôi đã cố gắng và dần quen với công việc. Thật không dễ để có thể tìm thấy một nơi làm việc thích hợp và gắng bó lâu dài với nó. Bạn bè tôi vẫn thường hay nói đùa: “Đi làm cứ như đi chơi…”. Thật ra, không phải đến chỗ làm để chơi mà chúng tôi làm việc với tiêu chí “Làm hết sức chơi hết mình”. Mọi người nơi đây như một gia đình vậy, người này giúp người kia, nếu xong việc những bộ phận khác sẵn sàng xắn tay áo phụ rửa chén khi bếp nhiều việc. Hay luân chuyển nhân viên từ bộ phận này sang bộ phân khác để giúp đỡ nhau. Ấy vậy mà chẳng ai tị nạnh ai. Cũng từ nơi đây mà tôi thấy yêu nghề nhà hàng hơn, bên cạnh tôi luôn có sự hỗ trợ của một người chị và sự động viên của chị càng thúc đẩy tôi muốn tìm tòi học hỏi và tiếp tục đi trên con đường này.
Sau khi ra trường, bạn bè tôi mỗi người có mỗi sự lựa chọn cho nghề nghiệp của riêng mình. Đứa theo ngành hướng dẫn viên du lịch, đứa làm nghề giáo viên, đứa thì theo những nghề trái ngành học,… Tôi cũng vậy, tôi có nhiều sư lựa chọn, nhiều hướng đi nhưng tôi quyết định theo ngành nhà hàng vì tôi biết thế mạnh của mình và sự yêu mến dành cho nó. Dù có cực khổ, có mệt nhọc đến đâu, dịp lễ người ta đi chơi mình đi làm hay làm việc đêm khuya thì tôi vẫn không bao giờ hối hận với con đường mình đã chọn. Vì tôi còn muốn bước tiếp và muốn học hỏi nhiều hơn và hơn hết là vì mục tiêu trong tương lai.
Thêm một lý do thúc đẩy tôi theo ngành nhà hàng là vì sở thích làm bánh ngọt của tôi. Chắc hẳn ai cũng thích mình được tặng quà, tôi cũng vậy. Biết được tâm lý người được nhân quà sẽ cảm thấy vui nên ngoài những lúc rãnh, đến dịp lễ hay kỷ niệm tôi thường hay làm bánh để tặng bạn bè người thân. Bánh của tôi làm thì không đạt đến mức hoàn hảo rồi, nhưng nhìn những người mà được tôi tặng bánh hay làm bánh chiêu đãi hạnh phúc là tôi thấy vui rồi. Chắc hẳn ai làm bếp sẽ hiểu cái cảm giác này. Nhiều người nói tôi nếu có khiếu sao không đi học nghề bánh. Chỉ là chưa tới lúc và chắc chắn rằng trong tương lai tôi sẽ trải nghiệm thêm nhiều lĩnh vực mới và sẽ cố gắng hết mình. Không sợ những thất bại, chỉ sợ bản thân mình chưa đủ kiên nhẫn và có đủ ý chí để vượt qua khó khăn, chỉ cần cố gắng và không từ bỏ đến một lúc nào đó sẽ gặt hái được thành công.
Bánh Choux à la creme tặng mẹ nhân ngày 20-10-2016
Bánh trung thu dẻo tặng bạn và gia đình năm 2017
LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Huỳnh Lê Phương Thu – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn – Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!