Thay Lời Yêu, Em Nhắn Gửi - Chefjob.vn

Thay Lời Yêu, Em Nhắn Gửi

Ngày tốt nghiệp đại học, trong khi các bạn tung tăng váy áo ngồi văn phòng mát lạnh thì tôi lại mướt mồ hôi thử việc tại nhà hàng với vị trí Trợ lý Quản lý nhà hàng. Như một nhân viên đích thực, tôi còn nhớ hôm đó là thứ 3, KFC chạy chương trình “Buy 1 get 1” với các món cơm, khu tôi làm rất đông khách Văn Phòng. Tôi vừa bê đồ, vừa lobby, rồi lo mở cửa cho khách, hai chân tôi rã rời, đầu ngón chân đau nhức vì công việc không được phép ngồi, liên tục đi lại và quan sát, học hỏi từ chính các bạn nhân viên.

Đêm hôm đó về, tôi đã khóc vì đau chân, tôi phải ngâm chân trong nước muối, nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ cuộc thôi… Nhưng sớm mai thức dậy, lòng quyết tâm vẫn bừng lên trong tôi, bố mẹ rất khó khăn mới giúp tôi 4 năm đại học, giờ đây tôi phải bước đi bằng đôi chân của mình. Những năm tháng ấu thơ vất vả cùng gia đình, có việc gì là tôi không trải qua, giờ đây mới chỉ vất vả chân tay chút ít mà tôi đã bỏ cuộc sao? Nghĩ vậy, tôi tiếp tục đến chỗ làm để hoàn thiện những tháng ngày thử việc đầu tiên.

Suốt một tháng đó, tôi không nhớ đã ăn bao nhiêu gói mì vì tiền phải để dành đổ xăng và mẹ thì không có để gửi ra nữa. Tôi vẫn cố đi dạy thêm để có tiền tiêu cho bản thân, quyết tâm không để bố mẹ lo. Rồi cũng hết hai tháng thử việc, tôi chuyển qua nhà hàng mới, khu phố đông khách du lịch càng thúc đẩy tôi phải học thêm tiếng Anh giao tiếp, dù đó là điểm yếu suốt 4 năm đại học của tôi. Những đêm đóng ca về muộn, đường vắng bóng người, chỉ còn những bóng xe chở hoa từ Mê Linh qua khu chợ Quảng Bá, từng bóng người lầm lũi trong gió rét heo may, đã bao lần tôi rơi nước mắt, vì sợ bố mẹ lo thân gái dặm trường. Đó là những lần làm big Order cho hàng nghìn công nhân khu công nghiệp phải dậy từ 2h sáng, những ngày sát Tết làm vội đêm rồi mai về với gia đình, sáng mùng 2 đã “phi” xe máy 200km từ quê ra đi làm, lao đến nơi là đông kín khách hàng vây quanh, chỉ biết cúi mặt vào công việc, nhoằng cái đã 12h đêm…

Rồi cứ như vậy, tôi đã quen và yêu công việc đó lúc nào không hay. Tôi yêu công việc mỗi ngày được gặp hàng trăm con người khác nhau, những câu chuyện khác nhau, những sở thích khác nhau, nhưng đều hài lòng với sự tận tâm phục vụ của cả một Team chúng tôi. Những ngày mưa gió, Team vẫn cần mẫn ship hàng, những bữa tiệc đông, Team cùng nhau dọn dẹp… Tôi đã tự tin với công việc của một Quản lý nhà hàng như thế, học hỏi những người quản lý trực tiếp, học hỏi bạn bè cùng quản lý, tự nhận việc làm các báo cáo để hiểu hơn về công việc, luôn sẵn sàng nói chuyện với khách để hiểu tâm lí khách hàng.

thay loi yeu em nhan gui

Năm sau đó, ngành F&B ngày càng phát triển với những gương mặt thương hiệu mới, và từ ngôi nhà KFC đầu tiên, tôi đã tự tin bước ra sân chơi rộng mở hơn, cơ hội hơn. Tôi đã bước vào môi trường mới, được đào tạo bài bản bởi quản lý người Philippines. Dù đôi khi tiếng Anh của họ khiến tôi nghe xong không hiểu gì, nhưng lúc nào tôi cũng có cây bút và quyển sổ nhỏ trên tay, nếu nghe không hiểu là tôi hỏi liền, key words đã giúp tôi hiểu vấn đề nhanh hơn… Những năm tháng đó tôi cũng đã tìm được tình yêu của đời mình, anh làm kiến trúc sư nhưng luôn cổ vũ tôi trong công việc. Anh chờ tôi sau mỗi ca làm để đưa đón tôi, mỗi lần căng thẳng trong công việc luôn có anh lắng nghe và động viên. Hai đứa nghèo sau giờ làm cùng rủ nhau đi ngoại thành chơi, chia nhau cái bánh mì và chai nước suối, nhưng luôn luôn cười rạng rỡ, chia sẻ về công việc, về tương lai. Anh quen với việc tôi phải đi làm ca đêm về muộn, không những không than phiền mà còn tranh thủ đón đợi tôi về… Chúng tôi bên nhau, yêu nhau, và về chung một nhà trong những năm tháng đó.

6 năm ra trường và bén duyên với ngành Quản lý nhà hàng thì có hơn 5 năm quen và gắn bó với anh, dường như cái duyên của nghề Quản lý nhà hàng, với sự tự tin trong giao tiếp, sự nhiệt tình nồng hậu của chính bản thân, không ngại khó ngại khổ đã đưa chúng tôi từ hai người xa lạ, có lúc ghét nhau đã trở nên yêu thương, gắn bó và nên duyên vợ chồng. Tôi luôn tự hào vì có hậu phương vững chắc là anh và con, dù tâm lí mọi người có thế nào, anh vẫn luôn tự hào về công việc của vợ mình, luôn giúp đỡ và là bờ vai cho những mệt mỏi, áp lực sau công việc của vợ.

Chúng tôi lập nghiệp ở Thủ đô, xa bố mẹ và người thân, những khi tôi phải làm đêm, anh vừa đi làm về đã lo chăm con, cơm nước mà không hề than vãn, có những chiều, tôi phải đón con từ trường lên cửa hàng để làm ca đêm. Sau giờ làm anh lại ròng rã đi hơn chục cây số lên chỗ làm để đón con, cả nhà tranh thủ 30 phút giải lao của tôi để cùng nhau ăn tối, rồi anh lại đón con về nhà. Cô con gái nhỏ xíu xiu, ngồi sau cái địu trên chiếc xe Minks to đùng của bố, luôn cười tươi như bông hoa hướng dương rực rỡ bên bố mẹ, trên đường về, con ngủ gật sau cái địu lúc nào không hay, thi thoảng, anh chụp lại khoảnh khắc ấy, gửi cho tôi xem… Nước mắt tôi  lại lăn dài. Không chỉ vì thương yêu quá, vì cảm ơn cuộc sống bên bố mẹ yêu thương vô điều kiện, tôi còn có anh và con, là trái ngọt lành tưới mát những vất vả của tôi…

Có lẽ chính những bé nhỏ vun vén bên cạnh tôi như vậy, đã khiến tôi càng yêu và gắn bó nhiều hơn với ngành Quản lý nhà hàng, dù xa hay gần, dù đi sớm hay về muộn, vất vả thế nào tôi cũng đều thấy gắn bó. Tôi đặt ra những mục tiêu cho bản thân mình, từng bước đạt được nó, sẵn sàng thử thách bản thân và luôn tự tin trước mọi người về nghề nghiệp của mình. Khi mọi người nghỉ, khi lễ Tết, khi dịp đặc biệt, tôi vẫn sẵn lòng mang đến dịch vụ tốt nhất cho mọi người. Và tôi luôn biết rằng, phía sau cánh cửa của công việc, luôn có gia đình yêu thương đang chờ đợi tôi bên mâm cơm gia đình…

thay loi yeu em nhan gui 1

Những tâm sự của người làm Quản lý nhà hàng như tôi, hy vọng sẽ giúp các em đang chuẩn bị bước vào nghề hãy vững tin. Và quan trọng là có tình yêu trong công việc, dù làm bất cứ việc gì, hay luôn yêu và có trách nhiệm, và hãy tìm được người luôn sát cánh ủng hộ đam mê trong công việc của mình. Các bạn nhé!

Cảm ơn anh – người bạn – người yêu – người chồng –  người bố tuyệt vời, anh đã giúp em luôn tự tin là cửa hàng trưởng dám nghĩ, dám làm và không bao giờ bỏ cuộc. Bài viết này cũng là món quà tặng anh và cảm ơn anh, thay lời nói yêu anh mà chúng ta dành tặng nhau mỗi ngày!


 LTS: Chúng tôi xin giới thiệu bài dự thi của tác giả Đỗ Thị Thiêm – Gửi tới cuộc thi viết Ngành Nhà hàng Khách sạn –  Thử thách và Vinh quang do Chefjob.vn tổ chức!

Bài Viết Liên Quan